Duck hunt
My devil! Don’t go

My devil! Don’t go

Tác giả: baohan399

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213431

Bình chọn: 7.5.00/10/1343 lượt.

ập tức hung biện khi thấy cái khuôn mặt ngố tàu của tôi.

– Để tôi thử lại lần nữa. – tôi nói.

– Ừ. Tranh thủ đi.

Tôi tập trung… tay hắn đang đặt sát tay tôi hơi nhúc nhích… tôi mất tập trung. Tôi cố gắng lần nữa, tấm màng co lại bắt đầu chạm vào tay còn lại của tôi… tôi mất tập trung. Tôi lại cố gắng, nhưng hơi thở của Ren cứ đều đều bên tai làm tôi lại mất tập trung! Chết tiệt!

– Không thể! – tôi mất kiên nhẫn hét toáng lên.

Ren tặc lưỡi. Hắn quay sang ôm tôi. Tôi tròn mắt, dù đã được cảnh báo trước. Hồi hộp quá mức có thể.

Tim tôi đập mạnh đến nỗi chính tôi còn nghe được nhịp tim văng vẵng bên tai như thể đánh bom khủng bố, thì hắn đang gần sát như vậy… liệu có nghe thấy không? Càng suy nghĩ tới tôi càng hồi hộp hơn, tim lại không kiềm chế được đập mạnh hơn.

Hắn mà biết được tôi đang hồi hộp tới mức nào chắc sẽ trêu chọc tôi đến chết mất!

– Này! Tim cô… đập mạnh quá! Có sao không?

– Không.

– Không bị bệnh tim chứ? Đừng sợ, không sao đâu, lát nữa cũng thoát được thôi mà!

– Đã nói không sao mà!

– Vậy tại sao tim lại đập mạnh như vậy chứ?

Ấy chết rồi! Tôi là ngu ngốc tự đưa mình vào chỗ chết mà! Trời ạ, nhận đại bệnh nào cho xong.

Nhưng, hiện tại tôi không thể đáp lời Ren nữa. Lớp màng này ép tôi và Ren dính chặt vào nhau, lưng tôi bắt đầu thấy sức nén khủng khiếp, thêm tình trạng khó thở, và tim đập như chưa từng được đập này, tôi thật sự muốn ngất đi. Tâm trí tôi lúc này lơ lửng, đầu óc quay cuồng, chẳng còn biết mình sẽ đi đâu về đâu.

Đây là cực hạn rồi! Tôi chết mất! Phút chốc cảm giác như toàn thân tê cứng, hoàn toàn không nhúc nhích nổi! Hơi thở của Ren dồn dập bên tai tôi, tôi và hắn ôm nhau chặt đến nỗi không còn khoảng cách…

Tôi nghe một tiếng “Bùm!” thật lớn.

Chẳng lẽ tôi đã lên tới thiên đàng?

Đừng ngốc thế! Tính mạng không dễ bị cướp đi như vậy chứ.

Tôi và hắn buông nhau ra thở dốc. Tôi giật phăng nút cổ áo thở lấy thở để.

– Cô… sau này mà còn không rút kinh nghiệm tiếp tục ngu ngốc, thì… tôi nhất định sẽ…

Tôi ngạc nhiên nhìn sang Ren, chờ hắn nói cho hết câu, nhưng hắn cứ ậm à ậm ừ ngay từ “sẽ”. Rốt cuộc là hắn định làm gì tôi?

Tôi không quan tâm nữa, hắn cũng chẳng nói gì nữa.

Ren lại kéo tôi về chỗ cũ, lại dùng phương pháp thủ công giơ áo lên che. Tôi cũng chẳng dám nhúc nhích rục rịch gì thêm nữa, không khéo hắn sẽ “sẽ” gì đó của hắn.

Mưa nặng hạt, lại to và nhiều gió. Tôi rét run, cố gắng ngồi càng gần Ren càng tốt. Hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn tôi, có vẽ rất lạnh, nhưng cố gắng chịu đựng.

– Này, đổi tư thế đi, kiểu này mỏi quá!

Hắn đột nhiên nói vậy, rồi kéo tôi ngồi theo tư thế mới của hắn. Hắn ngồi tựa lưng vào tường, hai tay cầm áo, khuỷu đặt lên đầu gối. Tôi ngồi trong lòng hắn. Ấm thì quả thật rất ấm, nhưng ngại… cũng rất là ngại. Tôi và hắn ngồi như thế… mặt trời cũng lặn mất từ khi nào.

Hơi thở của Ren nóng hơn hẳn ban nãy. Chết thật có phải hắn sốt rồi không? Tôi quay người lại nhìn hắn. Thôi rồi… mặt hắn đỏ ửng, hơi thở nặng nhọc, lại tiếp tục ngấm nước như thế này thì hắn chết mất!

Tôi vùng ra khỏi vòng tay của hắn, chạy sang đập cửa:

– Này! Mau mở cửa ra! Nhanh lên! Có người sắp chết đây này! Mau lên! Có ai không? Này!

Tay tôi liên tục nện vào cánh cửa. Ren hoàn toàn không còn phản ứng gì nữa. Nếu là Ren bình thường khỏe mạnh đã chạy đến can tôi rồi. Hắn… chẳng lẽ là mất ý thức rồi.

Mưa bắt đầu ngớt… nhưng giờ dù mưa có ngớt, cả người tôi và hắn đều đã ướt mèm, không giúp ích được gì hơn!

Phải làm sao đây?! Tay tôi bắt đầu mất cảm giác. Không biết vì buốt lạnh hay do quá đau.

– Mau mở cửa ra đi!

Giọng tôi cũng khàn dần. Đến khi tôi mất hết kiên nhẫn khi thấy Ren đã nằm luôn ra đất, tôi định dùng phép thuật hất tung cánh cửa thì nó bỗng bật mở. Goro xuất hiện. Tôi thở dốc nhìn anh với ánh mắt xúc động. Tôi run run chỉ tay sang Ren đang nằm dưới đất mắt nhắm nghiền.

Goro ngay lập tức chạy đến xốc người hắn lên vác lên vai đem đi.

– Mau theo anh đến phòng y tế.

Dù đang vất vả với hắn, anh vẫn quan tâm đến tôi. Nếu ấm lòng cũng được liệt kê vào hàng rung động, thì tôi có chút chút.

Tôi đuổi theo cả hai. Anh bước những bước dài, tôi đuổi theo đuối sức! Tất cả những học sinh đang học trong lớp đều tò mò mà chạy ra xem. Ba chúng tôi bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của cả trường.

Tôi thở hồng hộc đuổi theo. Anh dù có đem theo hắn vẫn có thể đi nhanh mà chẳng thở dốc như thế, rốt cuộc… hai người này là thánh à?! Chẳng lẽ không thể đầu hàng chuyện gì sao? Khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé và bất tài quá!

Anh đặt hắn lên giường, quay sang nói với tôi:

– Em mau đi thay đồ đi, phần hắn cứ để anh lo, hắn sẽ không sao đâu.

– Nhưng…

– Đừng cãi lời anh! Nếu không, em sẽ là người nằm cạnh hắn đấy!

Tôi nhíu mày, bỏ sang phòng khác thay ra bộ quần áo ướt mèm, mà trong lòng như lửa đốt vì lo cho Ren.

Hắn có sao không nhỉ? Ban nãy tôi thấy môi hắn tím tái như người chết ấy!

Tôi nhanh chóng phóng ra khỏi phòng, và phải cực khổ chen lấn lắm mới vào được phòng y tế, khi mà hai hotboy của trường đều đang tụ họp ở đây… và thêm việc ban nãy là một cảnh tượng quá…