XtGem Forum catalog
Nàng Phải Là Của Ta

Nàng Phải Là Của Ta

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321804

Bình chọn: 9.00/10/180 lượt.

gia nhập vào áo sau đó tiến đến đồi gò đào xoa nắn. Thấy rõ cô trong lòng chấn động và tiếng rên kẽ vang. Hắn càng mạnh tay nắn bóp hơn nữa và nụ hôn cũng trải dài xuống dưới ngày một nhiều.“A….đừng…um…”Gương mặt chín đỏ khi nhận thấy phía dưới có gì đó cương cứng đang chạm vào da thịt. Cảm nhận rõ hơi thở hắn bắt đầu nóng ẩm và gấp gáp. Cô đỏ bừng mặt vội lấy hai tay che đi và tiếng rên rỉ bắt đầu ngân vang không ngừng.Không khí trở lên đầy nhiệt hơn bình thường. Ánh đèn chợt tắt, đêm đã bắt đầu.Như Phong vui vẻ ngồi trong công ty. Hắn nghĩ vì mấy ngày hôm nay đều không để cô xuống giường nên hôm nay sẽ cố gằng kìm nén lại mà dẫn cô đi chơi đâu đó.Nghĩ đến đây, hắn nhấc điện thoại lên gọi.Nghe thấy giọng còn đang ngủ của cô, hắn mắt tràn ngập yêu thương nhắn nhủ.“Ngoan ngoãn ngủ ngon, chiều anh sẽ đưa em đi chơi”Băng Băng sau khi nghe điện thoại của Như Phong thì không thể ngủ tiếp. Nghĩ đến sẽ làm cơm trưa cho hắn, cô ngồi dậy bước xuống giường.Đang nấu ăn dưới phòng, tiếng chuông cửa vang lên. Tưởng rằng là hắn đã về, nhưng không ngờ khi mở cửa. Người mà cô không muốn gặp một lần nào nữa lại xuất hiện.Tống Huỳnh Thiên nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình. Bốn năm, chỉ thấy cô càng đẹp động lòng người hơn trước. Còn nhớ bốn năm trước đây, hắn đã từng ngồi trước mặt cô, đầy thiện cảm. Vậy mà bố năm sau, hắn cũng ngồi trước mặt cô, nhưng là một ý khác.Tống Huỳnh Thiên nghĩ đến đây, môi mỉm cười đầy thâm túy nói.“Tôi đến đây là muốn chúc mừng em. Vì thật không ngờ là Lãnh Như Phong đã không chết.”Băng Băng cảm thấy buổi sáng trong lành bỗng chốc đã bị nhiễm bẩn. Ra vẻ không muốn dài dòng cô nói thẳng.“Anh có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi”Nhún vai, Tống Huỳnh Thiên tỏ ra quan tâm cô mà nói.“Chỉ là sáng nay tình cờ gặp lại Lãnh Như Phong, mà lúc đó bên cạnh hắn lại có người con gái khác nên muốn đến hỏi em thôi”Băng Băng trong lòng kinh bỉ, muốn nhắc nhở hay là muốn giở thủ đoạn thì còn chưa biết. Tống Huỳnh Thiên, trước nay luôn là người tâm cơ khó dò.Mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn, Băng Băng như không nghe hắn nói gì mà tuyên bố.“Như Phong như thế nào, tôi đều biết. Vì thế không cần lòng tốt của anh.”Sâu xa nhìn cô, Tống Huỳnh Thiên trêu đùa lời nói của cô.“Hắn ta như thế nào, em đều biết sao? Em nghĩ em đã biết hết chuyện hắn ta trong 3 năm mất tích chưa? Khéo khi bây giờ hắn ta có vợ có con cũng không chừng.”Gương mặt lạnh lùng càng tăng thêm sau khi nghe hắn nói vậy. Tuy nhiên trong lòng lại dấy lên một ngọn lửa lạ lẫm. Hình như cô đã quên, anh đã xa cô đến gần 4 năm rồi. Vậy mà cô lại không biết gì về bốn năm ấy. Là do cô không hỏi, cô biết là như vậy. Vì chính cô còn quên đi nữa là.“Anh nói vậy là có ý gì”Thấy gương mặt biến đổi của cô. Hắn tà ác đánh vào nỗi đau đang hình thành lên của cô.“Nghe nói Lãnh Như Phong đã có con với người con gái khác. Không chỉ vậy, người con gái ấy bây giờ còn đang ở cùng với hắn ta nữa kìa.”Cố gắng dìm lại những nghi vấn đang nảy lên trong lòng, cô gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc nhìn hắn.“Như thế nào, đó là chuyện của chúng tôi. Anh không cần phải can thiệp quá sâu như vậy.”“Cô là đang lẩn tránh sao”Cười nhếch môi, cô nhìn hắn đầy khiêu kích tự tin.“Tôi yêu anh ấy, vì thế tôi cũng tin anh ấy. Chỉ có những người chưa yêu chân thật mới vội vàng nghi ngờ. Hình như Tống tổng vẫn chưa biết yêu là gì”Tống Huỳnh Thiên ngồi trên xe, gương mặt đen nghịt đầy căm phẫn. Yêu sao? Hắn không cần tình yêu. Rác rưởi, tất cả chỉ là rác rưởi. Hắn sẽ mở to mắt để xem, tình yêu của cô lớn đến mức nào.Sau khi Tống Huỳnh Thiên về, Băng Băng vẫn xuống nấu ăn cho Như Phong. Nhưng tâm trí, lại cứ luẩn quẩn quanh câu nói của hắn khiến cho tay đã bị dao cắt trúng mấy lần.Mặc chiếc áo hồng đã từ khi anh dời đi vẫn chưa mặc lần nào. Nhớ lại bữa tối sinh nhật anh dành tặng mình, nỗi lo trong lòng hoàn toàn bay mất. Mỉm cười bước đi theo suy nghĩ của mình. Cô biết, anh sẽ không đối với cô lừa dối và cô tin điều đó.Tống Huỳnh Thiên ngồi gần công ty của Lãnh Như Phong, mắt thấy Băng Băng bước xuống. Khóe môi cong lên nụ cười ta ác đáng kinh bỉ. Tay cầm điện thoại ngắn gọn ra lệnh, mọi chuyện lại bị xoay vần.Lãnh Như Phong đang ngồi trong phòng, nhận được tin cô đến rất là ngạc nhiên. Nhưng gương mặt mỉm cười không tiếp diễn khi cánh cửa chợt mở và hình ảnh Lam Yên Liên xuất hiện trước mắt đầy tội ngiệp.Người con gái kiêu ngạo đầy mơ mộng nay đã hoàn toàn thay thế.