
hắn đưa tay vuốt má cô gấp gáp gọi.“Băng…Băng…Tỉnh lại…”Trong bệnh viện, Như Phong cả người chấn động sau khi nghe bác sĩ nói xong. Chân vô lực như muốn khụy xuống, cô…đôi mắt cô…Đứng ngoài cửa, tay do dự không giám đẩy vào. Hắn, làm sao đối mặt với cô đây.Là do hắn? Là do hắn đã làm nước mắt kia chảy biết bao lần, là do hắn đã khiến cô bị kích động đến như vậy. Là hắn… là chính hắn đã làm đôi mắt sáng long lanh kia trở nên tối tăm.Tay nhẹ dùng lực đẩy vào. Thấy cô nằm trên chiếc giường, đôi mắt vô hồn nhìn về một hướng nào đó, xa xôi. Nhìn cô kiên cường, nhìn cô lạnh nhạt. Hắn, tim như bị cứa thành nhiểu vết nhỏ, sâu, đậm.Tay run run đưa ra ôm cô vào lòng, cảm thấy được người trong lòng rung động. Hắn khóe mắt cay cay, giọt lệ nóng không biết từ đâu chảy ra, chua xót biết bao nhiêu.“Xin lỗi… Anh…”Băng Băng gương mặt quay đi, lòng đau đến nghẹn ngào. Cô lạnh nhạt lên tiếng đầy bình tĩnh.“Chúng ta, chấm dứt thôi”Nghe Băng Băng lại mở lời muốn chia tay, Như Phong tức giận để lại câu nói sau đó bước đi.“Không thể nào, nên nhớ, em mãi là của tôi”Nghe Như Phong nói vậy, giọt nước bên khóe mắt lặng rơi. Cô đôi mắt vô hồn nhìn nhìn về một hướng xa xăm nào đó. Tay lặng lẽ ấn phím điện thoại.Hết tập 6.P/S tập 7: Chuyện gì sẽ xảy ra? Băng Băng gọi điện cho ai? Như Phong sẽ đối xử với cô như thế nào khi thấy Tống Huỳnh Thiên bên cô? Và khi Băng Băng biết sự thật, cô liệu có cản đảm đuổi theo Như Phong để giành lại anh không? TẬP 7: BIẾN CHUYỂNMun: *cúi đầu* * mỉm cười* Cám ơn mọi người, những độc giả thân thương đã đồng hành cùng Mun trong suốt thời gian qua. Mun xin cảm ơn những lời góp ý động viên của các bạn và Mun sẽ cố gắng hoàn thiện những tác phẩm của mình để được hay hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi người. Đến với tập 7, mong mọi người cho Mun những lời góp ý tại nhà Mun với nik wattpad là: laubienthai . Để chúng ta cùng cho ra một cái kết hay, hoàn thiện hơn trước nhé.À, Mun đã cho ra mắt 2 tập của “Hoàng Hậu ATuLa” các bạn ủng hộ và cho Mun ý kiến nhé. Truyện này sẽ tiếp tục ra mắt mọi người khi “Nàng Phải Là Của Ta” hạ màn. Cám ơn mọi người đã dõi theo những lời nói nhảm của Mun. *xách dép chạy*Nàng Phải Là Của Ta: Tập 7- Biến chuyểnBăng Băng nằm trên giường bệnh, gương mặt lạnh nhạt hờ hững nhìn vào khoảng không tưởng chừng như vô tận, cô như đang dần tách mình ra khỏi cuộc sống hàng ngày, trong đó có tình yêu.Yêu một người, không thể nói quên là quên, yêu một người, không thể nói bỏ là được, yêu một người, càng không thể chia sẻ người ấy với bất kì một ai khác, yêu là chỉ giữ cho riêng mình, một mình mình mà thôi.Vậy mà bây giờ thì sao, cô sẽ phải làm gì với anh, liệu điều cô làm là đúng hay sai, liệu có phải chính bản thân cô đang tự đánh mất hạnh phúc của chính mình, là đúng đắn hay khờ dại, là hạnh phúc hay khổ đau, cô cũng không biết nữa, phải, từ khi gặp anh, yêu anh, cô đã không còn biết thế nào là đúng hay sai.Như Phong, cái tên này, không biết đã gọi bao lần, trong mơ cũng không biết mộng tưởng biết bao nhiêu. Từ khi gặp anh, cô đã biết thế nào là yêu, là ghét, biết thế nào là nhớ nhung là hạnh phúc, hơn tất cả, cô đã biết cảm giác tim đau như thế nào khi đánh mất anh trong thời gian xa vắng.Có lẽ bây giờ, tim đã quá đau, mắt đã quá mệt và chỉ xin hãy cho cô bình yên, như thủa ban đầu, liệu như vậy có được không?Cảm giác xót xa trong lòng dâng trào, khóe mắt ươn ướt và không hiểu vì sao sống mũi cay cay, nghĩ đến đây, giọt nước mắt như không kìm được nữa mà tuôn rơi, đôi môi run run cắn chặt lấy nhau như không để cho tiếng nấc nào phát ra thành lời…nghẹn ngào… xót xa…đau đớn biết bao nhiêu…Biết là không thể nào trách anh, biết bản thân cũng không thể nào quên được, vậy mà vẫn không thể nào yên lòng khi nghĩ đến một ngày dời xa, dời xa anh, sẽ chỉ càng làm nỗi nhớ trong cô như nhiều thêm, làm tình yêu trong cô luôn bị lấp đầy không một khoảng trống, cô sẽ nhớ anh, yêu anh và càng mong anh nhiều hơn trước.Tiếng mở cửa làm suy nghĩ trong cô chợt cắt đứt, tay vội vàng gạt đi dòng lệ và gương mặt đã lấy lại lớp băng như lúc đầu.Lãnh Như Phong mở cửa bước vào, nhìn thấy Băng Băng yếu đuối trên giường bệnh, tất cả những tranh cãi vừa rồi hoàn toàn lặng xuống, hắn biết, cô đã phải chịu nhiều đả kích đến thế nào, mà tất cả, cũng chính là do hắn, vì thế, hắn sao có thể trách cô.Ngồi xuống bên cạnh, hắn đưa tay nắm lấy tay cô nhẹ nhàng mở lời.“Xin hãy nghe anh nói”Quay mặt đi hướng khác, Băng Băng chua xót trong lòng, nỗi tủi thân càng tăng lên trên gương mắt đã sớm xanh xao, nghe anh, tin anh, cô dĩ nhiên là biết, nhưng làm sao bây giờ, đôi mắt cô, còn có con anh nữa.“Anh đừng nói nữa, đã quá đủ rồi”“Không đủ, mãi mãi sẽ không đủ cho đến khi em có thể hiểu lòng anh”Hiểu lòng anh, em hiểu anh, Như Phong à. Mặc dù quen nhau 20 năm, gần nhau chỉ đến 2 năm là cùng. Nhưng trái tim em, đã trót trao cho anh và niềm tin