Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328640

Bình chọn: 7.00/10/864 lượt.

ra ngoài tí…!

Thật may vì khi tôi chạy ra, Phong đang gạt chân chống lên. Xỏ vội đôi dép lào, tôi bay ra mở cửa:

– Chờ tôi với.

Phong quay lại, nhướn mày:

– Có chuyện gì?

– Tôi cần đến một nơi gấp, trễ hẹn rồi.

Nhìn tôi, Phong cười:

– Vậy cô muốn tôi đi bình thường hay tốc độ?

70km/h trong thành phố đông người đúng là ghê, nhưng tôi phải cố cắn răng mà chịu, báo hại cứ ôm chặt “vòng eo” của Phong mà chẳng dám mở mắt, chắc biết nên cười hay nên khóc đây!

Gió hai tên tốc ngược vạt áo sơ mi và tóc của tôi ra đằng sau. Mấy cái áo cậu ta mặc nhìn chẳng chắc chắn lắm, hy vọng cái nút đó đính tốt một tí, chứ đừng có như Phục Hy trong giấc mơ. Nếu không tôi sẽ….

Chết tiệt! Mình thề là sẽ không nghĩ về chuyện đó nữa. Hôm nay là ngoại lệ tôi tự cho phép mình “ôm” như thế này. Còn sau này cạch tới già.

Cái công viên đó nằm ở chỗ nào thực sự tôi cũng chẳng biết, nhưng tiếng ồn ào trên xe cộ giảm dần, có lẽ đã đi qua khu đông dân. Mà Danh cũng thật là, anh ta hẹn tôi ở nơi gì xa thế?

Gió bắt đầu giảm dần, tôi còn nghe được tiếng chim hót.

– Tôi tính phí đấy nhé – Phong nói.

Tính phí cái gì?

Tôi mở mắt, và nhận ra xe đã dừng lại từ lúc nào. Tấm lưng Phong cứng đơ, hình như cậu ta đang cố gồng mình, còn tôi vẫn vòng tay qua. Rất chặt.

Khỉ thật!

Rụt tay lại, tôi bối rối giải thích.

– Cậu… làm tôi có cảm tưởng mình sắp rớt khỏi xe.

Phong cử động vai cho giãn gân cốt. Tôi làm cậu ta mỏi lắm thì phải.

– Không sao, tôi cứ nghĩ mình đang đeo đá tu hành nên chẳng có việc gì – Phong thản nhiên.

Nói kháy mình đây mà!

Tôi bước xuống xe, chỉnh lại áo quần rồi nhìn Phong, gãi đầu:

– Thôi cậu về đi, tí nữa tôi tự bắt xe bus về.

Ngó quanh một lượt, tôi tự hỏi nơi này là đâu và bus stop nó nằm ở chỗ nào. Một cái công viên to đùng, đẹp nhưng vắng. Chấm hết.

Phong cười hiền lành, cậu ta lấy đâu ra nụ cười đẹp thế nhỉ?

– Nếu cô nhanh thì tôi đứng chờ. Ở đây hơi bị vắng, không biết đường mà ra đâu.

Tên này tốt đột xuất, nhưng mà cậu ta nói đúng thiệt. Thôi thì, tôi cố rút ngắn cuộc nói chuyện lại, nếu Danh vẫn còn đứng chờ.

– Vậy cậu chịu khó nhé.

Tôi bước lên vỉa hè trong khi Phong bắt đầu rút điện thoại ra để lướt web. Nhìn kĩ lưỡng xung quanh một lần nữa, tôi quay đầu lại.

– Đường vào nó nằm chỗ nào nhỉ?

** ** **

Cây anh đào duy nhất giữa công viên.

Xứ này không hợp với anh đào vì trời không đủ lạnh, cái cây trên đầu anh xanh một màu bởi cành lá chứ không phủ đầy màu hồng của hoa như người ta nghĩ.

Giờ là mùa nào nhỉ? Giữa thu rồi. Thế sao mà lòng bỗng chốc đã bắt đầu lạnh? Bởi vì kim đồng hồ chuyển động vô tình, hay bó hoa trên tay không có người đến nhận?

Chán nản, Danh mắc hoa lên chạc ba của cây. Những cánh trắng phấp phơ trong gió.

* *** **

9h 17!

Tôi đang làm gì ở chốn này nhỉ? Đi lang thang chẳng tìm được nơi đến lẫn đường ra, chân tôi bắt đầu rã rời và mồ hôi lấm tấm. May là công viên này khá rậm rạp vì tôi chẳng hề mang mũ.

Tại sao Danh hẹn tôi ra đây mà không nói bất cứ gợi ý nào về địa điểm nhỉ? Điện thoại cũng tắt. Nơi đây lại vắng đến nỗi suốt cả quãng đường tôi chẳng gặp được ai để hỏi thăm. Anh ta định chơi trò trốn tìm à?

Ngồi xuống một gốc cây to cao, tôi chán nản thở dài. Biết thế chẳng thèm đến cho rồi.

Bầu không khí xung quanh thoáng mát, chắc có lẽ vì tán rậm rạp đã che bớt ánh mặt trời. Tôi vuốt những ngọn cỏ non dưới chân mình rồi khoanh gối nhìn trời, định bụng nghỉ một lát rồi sẽ tiếp tục.

Đúng lúc ngước lên, màu trắng thanh khiết đập vào mắt tôi.

Hoa hồng trắng đẹp giản dị và thanh tao khiến người ta liên tưởng đến một cô gái với tâm hồn trong trắng. Màu xanh lá dịu nhẹ điểm xuyết khiến bông hoa không quá kiêu sa. Phía gần cuống, dải lụa màu vàng rủ nhẹ xuống.

– Oa! Bó hoa đẹp quá.

Tôi đứng dậy, với tay lên bó hoa ai đó vô ý gác trên cành cây và thích thú ngắm nhìn. Chưa bao giờ tôi được tặng hoa, và cũng chẳng nghĩ đến việc bó hoa đẹp thế này cũng có người vô ý không thèm quan tâm.

– Nhìu tiền rồi thì thích bày trò lãng tử đây mà – tôi ngó quanh – Không ai lấy thì mình lấy.

Đưa những nụ hoa lên gần mũi, tôi hít một hơi thật sâu.

– Nếu thích thì nó là của em đấy.

Giật mình như kẻ trộm bị phát hiện, tôi quay ngoắt lại, suýt đánh rơi bó hoa.

– Anh…- tôi lắp bắp, đưa tay lên – ….làm gì ở đây???

– Thì chờ em chứ còn gì nữa – Danh cười và chỉ vào đồng hồ.

Tôi cho anh ta leo cây đã hơn một tiếng rồi.

– Xin… xin lỗi. Tại tôi có việc đột xuất – tôi cố kiếm ra cách lảng tránh để khỏi lộ việc mình hoàn toàn chẳng nhớ có hẹn với Danh – Vậy bó hoa này của anh à?

– Ừ.

– Anh gặp tôi mà còn mang hoa làm gì? – tôi nhướn mày, định trả bó hoa lại cho Danh mặc dù hơi tiếc.

– Để tặng cho em – Danh trả lời bình thản, giống như anh ta đã tập nói câu này cả ngàn lần trước rồi.

Khó tin quá.

– Làm sao anh biết tôi sẽ nhìn thấy nó mà để ở đây? Chỉ giỏi nói dóc.

Giờ thì đến lượt Danh lúng túng. Anh không thể trả lời rằng anh đã quan sát Hoài Thư từ rất lâu, sắp đặt tình huống và chờ sự may rủi. Nếu cô không thấy thì anh sẽ tự mang bó hoa này đến.

– Em có tin vào tình cờ khô


XtGem Forum catalog