XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328673

Bình chọn: 7.00/10/867 lượt.

… em rút lại câu vừa rồi.

– Hừ, mày phải dạy cho một trận thì mới chừa.

– Hay chúng mình đổi nhật kí như xưa… à không, cho đại ca đọc nhật kí của em nè.

– Mấy cái vớ vẩn của mày ai thèm ngó – Phong phóng xuống giường. Tùng tá hỏa chạy ra ngoài hành lang.

– Không đọc thì thôi! Má ơi…….! Cứu con!

Thằng em lủi xuống nhà bếp còn nhanh hơn phóng điện, miệng không ngớt làm bà nội cũng phải bực mình ngó ra xem chuyện gì.

Phong thở dài rồi đóng cửa lại. Lần sau cậu sẽ khóa luôn cho thằng nhỏ ưa tọc mạch này hết đường xía vào.

** ** **

Buổi sáng hôm nay là ngày ê ẩm. Tôi ngủ không đủ giấc, vì sao thì chắc ai cũng biết, mắt lờ đờ khi phải dậy tắt tin nhắn mấy lần nhưng không dám tắt cả máy vì còn báo thức sáng. Vừa gặp ba đang uống trà, tôi đã phải nhanh miệng chào rồi chạy ào ra cổng vì phát hiện ra hôm nay Phong không đến đón, vội vàng đến nỗi chỉ kịp nhét miếng bánh mì kẹp mà nhỏ Quyên làm sẵn.

Cái tên chết tiệt, không đưa đón thì phải báo trước chứ, làm tôi ra nông nỗi này.

Cũng thật may là, xe bus vừa trờ tới. Tôi nuốt ực miếng bánh rồi nhảy lên xe, lọ mọ tìm chỗ để bám víu.

Ước gì có ghế trống, tôi sẽ tranh thủ “chợp mắt” một tí. Hôm nay có tiết văn mà!

Dùng cả hay tay để bám vào cái móc phía trên, tôi gục đầu xuống, cố tìm cho mình một chút bình yên. Xe lắc lư mấy lần nhưng mà yên tâm, tôi đã có quyết tâm thì…

– Nhìn khổ sở quá! Ngồi xuống đây nè.

Thằng nhóc – đứa cả gan ngồi chễm chệ trên 1 ghế và gác chân lên ghế còn lại mà tôi đã lườm cho lúc mới nhìn thấy – đã thả chân xuống, đập đập tay xuống cái ghế bên cạnh. Nó đã có lòng thì tôi có dạ, ngồi ngay xuống cái ghế bên cửa kính, chẳng để nhóc phải nói đến lần thứ 2.

– Ơ.. đi đâu đấy? – tôi lơ mơ nhìn thấy nó đứng dậy.

– Đi ra – thằng nhỏ cộc lốc.

Công nhận trẻ con cấp 1 học sớm thật. Tôi thì trễ 15ph đầu giờ cũng mặc.

Sau đó ai đó ngồi xuống bên cạnh nhưng tôi chẳng biết nữa, vì hai mắt đã bắt đầu khép chặt lại.

** *** **

– Đại ca! – Thằng Hòa “siêu lùn” cười tươi như hoa – em giữ chỗ của đại ca kìa. Sao hôm nay đại ca đến muộn thế?

– Có việc. Mà chỗ nào?

– Kia – nhóc Hòa chỉ tay về ghế trống mà nó vừa rút.

Sao lại trùng hợp thế này nhỉ?

…..

Cảm giác nhẹ nhàng ở bên má.

Danh khẽ chạm vào rồi đưa tay xuống, giữ lấy khuôn mặt tôi.

– Này…

Anh ta đưa tay còn lại lên để trước môi, cười dịu dàng.

Tôi bắt đầu sởn tóc gáy.

– Này…

Những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi, Danh ngước nhìn vẻ thích thú. Còn tôi, cử động khuôn mặt cũng còn khó khăn nữa là.

– Anh…

Quay sang nhìn tôi, vẫn nụ cười ấy, nhưng khóe miệng lại bắt đầu nhếch lên.

Khỉ thật. Con trai bây giờ có kiểu cười giống Thanh Phong à?

Ngón cái khẽ chạm vào khóe môi tôi.

Ôi trời!

– Quốc Danh! Tôi không thích anh đâu!

….

– Mê sảng?

Giọng nói không phải của mình!

Tôi mở bừng mắt. Mấy cô gái anh chàng đang đứng ở khoảng trống của xe bus trước mặt nhìn tôi cười khúc khích.

Cảm giác ấm nóng vẫn còn nơi bàn tay. Tôi quay sang chỗ trống bên cạnh. Phục Hy đã ngồi vào đấy từ lúc nào, một tay nó đang áp vào má tôi.

– Chị dính bánh ở chỗ này, em chỉ gạt nó ra thôi – nó nheo mắt – chị nghĩ ra chuyện gì mới à?

– Không! – tôi thanh minh.

Tật cũ khó bỏ. Tại sao mỗi khi tôi ức chế điều gì, nó đều thể hiện trong giấc mơ nhỉ? Lúc nào cũng hồi hộp đến nghẹt thở, và nếu lộ ra, tôi chỉ có nước chui xuống đất làm mối cho rồi.

Phục Hy bỏ tay xuống, khuôn mặt còn khó chịu nhưng rõ ràng là đang cười.

Lúc nãy mình có nói mớ gì không nhỉ?

– Phục Hy?

– Dạ? Chị gọi em?

– Cậu…

Xe bus dừng lại, Phục Hy nháy mắt rồi phóng ra cửa. Tôi vội vàng vác cặp rồi len đám đông trên xe để đuổi theo nó.

– Phục Hy!!!!

Cái thằng nhóc này! Nó lại biết thêm bí mật gì của tôi nữa rồi. Chán thật.

Chương 31.2

Học sinh chuyển trường – cô nàng xấu tính!

Nhân vật rắc rối thứ 5 đã lộ diện.

Phục Hy có cái cẳng dài, sức tốt, lợi thế hơn tôi rất nhiều nên đến khi vào trường, nó đã mất hút sau dãy lớp 10. Tôi chạy đến cầu thang, hổn hà hổn hển, xém nữa là đâm sầm “sát thủ hói đầu” đang đỏ mặt tía tai, hằm hằm dọa nạt cô nhóc lớp dưới:

– Đồng phục thế này hả?? Chị đi học hay đi biểu diễn thời trang?

Tò mò, tôi lướt một lượt từ trên xuống dưới cô bé đứng trước mặt mình. Tóc nối mái bằng nhuộm nâu đỏ, uốn lượn sóng. Cặp kính gọng da dán chi chít những hình dạ quang nhìn chói cả mắt, và nhất là khuôn mặt khinh khỉnh lạ đời. Tuy vậy không phải cô nhóc này không dễ thương với sống mũi thẳng, miệng chúm chím với đôi môi dày, vầng trán cao lúc này đang nhăn tít lại, trông rõ ràng là khó tính.

– Học lớp nào? – giọng thầy giám thị cứng nhắc.

– Dạ ~, 10A4 – cô nhóc cố tình kéo dài câu nói của mình kiểu trêu ngươi – thầy cho em qua cái, em có việc.

Giờ tôi mới để ý tay “sát thủ” đang giữ rịt lấy làm cô nhóc dù đã đặt một chân lên bậc thang cũng không thể đi tiếp.

– Đi đâu mà vội hả? Tôi đang nói chuyện với em đấy, không thể có kiểu hỗn hào như thế được – thầy giám thị trừng mắt cảnh báo nó – 10A4! Tại sao tôi lại không biết em nhỉ?

Chép miệng, con nhỏ nghiêng đầu sang một bên vẻ chán nản.

– Học sinh mới chuyển trườ