
n mày.
Tôi nhe răng:
– Cậu kéo tôi lên đi, tôi kể cho.
Thực tình là chân tôi tê cứng rồi nên mới phải cầu cứu.
Mặt Phong từ hằm hằm trở nên ngạc nhiên, sau đó cậu quay đầu nên tôi chẳng đoán được gì nữa.
– Bộ… cô không có chân hả?
– Tôi… – hic, Phong đâu hiểu hoàn cảnh – chân tôi đứng dậy không nổi, chính vì thế mới phải nhờ cậu.
Có vẻ câu nói này làm Phong “động lòng” một tí, cậu ta lùi ra sau, chìa một tay cho tôi nhưng mặt vẫn không thèm quay lại.
– Bộ mặt tôi dính cái gì khó nhìn hả?
– Không! – Phong nói – cô có nhanh không thì bảo.
Chẳng dám để mất cơ hội, tôi chụp lấy tay cậu ấy. Cảm giác ấm áp lại trở lại. Và tôi biết tại sao mình bắt đầu thấy xấu hổ.
Nhưng Phong cũng thế sao?
– Được chưa?
– Tôi chưa đứng thẳng dậy – tôi cảnh báo, nhưng đã muộn. Phong tưởng tôi lấy được thăng bằng rồi nên thả tay ra, và kết quả là…
– Á!
– Đừng có ngã sấp lên tôi.
Tôi hét lên, quên mất mình là nguyên nhân kéo cậu ta xuống. Cố gắng lấy chân mình đạp chân Phong mạnh một cái, cuối cùng cậu ta cũng nghiêng sang một bên, né tôi ra. Hú hồn, không thì xảy ra chuyện lớn.
Cái lưng nện xuống đất đau điếng, tiếp theo là cánh tay của Phong chặn ngang cổ họng tôi. Cậu ta nằm sấp bên cạnh trong khi tôi nằm ngửa.
– Ặc – cổ họng tôi bị kẹt cứng, nói không ra hơi. Tôi cố gạt cánh tay Phong ra mà không được.
– Phì! Khỉ thật.
Phong cũng khổ sở không kém khi phun đám cỏ trong miệng ra, nhìn cậu ta y hệt yêu râu xanh ; )), mất mấy giây sau cậu ta mới nhận ra sắp làm tôi chết ngạt.
– Xin lỗi.
Tôi ngồi thẳng dậy khi Phong vừa rụt tay, ho dữ dội.
– Cậu – tôi trừng mắt, nói không ra tiếng.
Phong rút chiếc khăn tay trong túi, lau sạch cỏ xung quanh miệng mình, hết nhăn mặt lại giả vờ nôn ọe. Con trai ăn ở sạch sẽ như thế để làm gì nhỉ?
– Là lỗi do cô chứ ai – cậu ta hằm hè nhìn tôi – toàn gây ra rắc rối.
Tôi chưa kịp thanh minh thì cậu đã đứng dậy, bỏ đi một mạch.
Cậu ta có thái độ thật kì lạ. Cứ như là tôi lại gây ra tội gì lớn lắm ấy. Tôi có làm sao thì Phong cũng đâu thèm quan tâm cơ chứ.
** ** ***
Tôi trở về nhà đúng bữa cơm trưa. Ba đang xếp lại mớ đặc sản ông mới mua sau chuyến đi công tác. Thấy tôi, ba cười và chỉ vào cái hộp quà được gói bằng giấy caro xanh dương nhìn rất mát mắt.
– Quà cho con này!
Khỏi phải nói, mắt tôi còn sáng hơn mắt mèo:
– Oa! Quà của con sao?
Tôi tiến lại ngắm nghía hộp quà, cảm thấy bực dọc lúc nãy biến đi đâu hết. Tôi rất hiếm được tặng quà, và từ ba thì lại là lần đầu tiên.
Nhưng món quà này, đáng lẽ ra là của Anh Thư chứ?
– Ba – tôi ấp úng, vừa nói vừa tiếc – chắc con không nhận đâu.
– Sao lại thế? – ba tôi có vẻ hơi ngạc nhiên.
– Con… nghĩ mình không xứng đáng.
Lí do thế này thì cũng hơi kì, nhưng nó là sự thật mà. Tôi không phải là đứa con mà ông nghĩ, nhận món quà này chẳng khác gì hành động ăn cắp cả.
– Hừm! Sao lại không xứng – ông đặt một tay lên vai tôi – con làm gì có tội hả? Hèn chi ba thấy Phong không tươi tỉnh như mọi hôm.
– Ớ – tôi xua tay lia lịa – làm gì có đâu ba?
Không ngờ ông lại chịu khó quan sát Thanh Phong đến thế. Tôi cũng chẳng nghĩ là hắn lại giữ vẻ mặt ấy lâu đến thế.
Ba nhìn tôi hiền từ:
– Là con gái ba là xứng đáng hết.
Tôi như người chết đuối vớ phải cọc. Là ba nói đấy nhé, không phải tôi. Theo thuyết di truyền thì tôi đúng là như thế rồi còn gì. Ông ấy đã thừa nhận.
– Vậy con cảm ơn ba – tôi cười rồi ôm hộp quà đứng dậy, về phòng cất đồ để còn xuống ăn cơm.
– À này – ba tôi nói với theo – Thanh Phong là đứa được lắm đấy, đừng để nó phải buồn phiền.
Mặt tôi đỏ dần lên.
– Mà chủ nhật tuần này con có rảnh không nhỉ?
– Bao giờ hở ba?
– 7h.
Lúc đó tôi phải đi làm thêm, nhưng vì ba, nghỉ một bữa đâu là gì.
– Chắc là con thu xếp được. Mà chuyện gì thế ba?
– À, chú ấy nói….
Chú nào nhỉ? Tôi có họ hàng trên này à?
– Mà thôi, tối ba nói.
Phong về nhà, nằm phịch xuống giường. Đầu óc một mớ hỗn độn cần phải giải quyết nhưng cậu lại chẳng biết bắt đầu từ chỗ nào. Danhg hẹn gặp Hoài Thư là đúng, nhưng anh ta nói gì rồi bỏ đi làm cô nàng lại đơ ra đến nỗi đứng cũng không xong?
Và cái chữ “thích” mà cậu nghe thấy kia là từ phía nào nhỉ?
– Giá mà đến sớm rồi nấp một chỗ nghe…
– Lần đầu tiên đại ca Thanh Phong lại có ý nghĩ trẻ con và hạ mình đến như thế nhỉ, rút cục là chuyện gì mà anh phải lén lút nghe trộm người ta?
Tùng vừa nói vừa đổ phịch xuống bên cạnh Phong, mắt nó láo liên gian xảo. Đặt một tay lên má, Tùng nhìn anh trai mình, chớp mắt lia lịa.
– Anh có người iu rồi à?
Phong trợn mắt nhìn nó.
– Ghê nha, vậy mà không nói em! – nó tỏ vẻ giận dỗi kiểu con gái – ai thế anh?
“Bốp”
– Cái thằng này, ăn nói bậy bạ!
– Ái ui! – Tùng xoa bên má nhưng vẫn không chịu dừng lại – Giận là nhận! Hé hé, em với anh đọc trộm nhật kí của nhau bao nhiêu năm rồi cơ mà – Tùng đưa tay vuốt… cằm, tặc lưỡi – giá mà anh vẫn giữ thói quen đó là em lại biết được bao điều hay rồi.
Phong nghe xong, lao vào thằng em, cố kéo nó lại để xử.
– Chuyện từ hồi mẫu giáo mày cũng lôi ra là sao? – Phong túm áo Tùng khiến nó hốt hoảng lăn qua tìm đường chuồn.
– Thì