XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328681

Bình chọn: 8.00/10/868 lượt.

ng.

– Chị…. – “sát thủ” đỏ mặt tía tai. Lần đầu tiên tôi thấy ông thầy này phải vận dụng đủ “sức đáng sợ” của mình đến thế, và lần đầu tiên xuất hiện một con nhỏ xem giám thị chẳng ra gì. Tôi nghĩ thầm, chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ huýt sáo trêu ngươi cho mà xem.

– Nhìn cái gì? – con nhỏ nhận ra tôi và cái nhìn chằm chằm, nó liếc một cái sắc lẹm, vẻ anh chị. “Sát thủ” cũng bắt đầu quay sang tôi, định nói gì đó. May thay chuông vào lớp reo, tôi vội vàng:

– Chào thầy ạ, em vào lớp.

Rồi né ra phía bên kia cầu thang để chuồn nhanh.

Ở phía sau lưng tôi, con nhỏ giãy nảy.

– Thầy làm em mất dấu người ta, giờ lại còn muộn học nữa.

– Cô đừng có kiếm cớ đuổi theo ai để trốn tội.

Tôi len lén quay lại, thấy ông thầy giám thì vẫn điềm nhiên rút sổ đen và bút ra:

– Tên?

– Trời! – con nhỏ giãy nảy.

– Nếu không theo tôi lên phòng giáo vụ.

– Hạ Quỳnh Chi – nó chán nản.

– Được rồi – “sát thủ hói đầu” ghi tốc kí cái tên mà tôi thấy hợp với một cô gái đẹp về ngoại hình và nhân cách hơn con nhỏ này – em trở thành nhân vật chính của phòng giáo vụ rồi đấy, tôi sẽ xử sau.

Nói xong ông thầy mới chịu thả tay ra, không quên kèm theo nụ cười mỉa mai. Quỳnh Chi giật tay ra ngay lập tức, vừa chạy lên cầu thang vừa lầm bầm.

– Hừ! Làm như ghê gớm lắm.

Bắt gặp tôi vẫn chưa chịu đi, nó trợn mắt lên. Không dám ở lại xem nó hăm dọa gì mình, tôi phóng thẳng về lớp.

** ** **

– Mày – tôi lay nhẹ vai Ngân, kẻ đang tranh thủ ngủ trong giờ chuyển tiết. Lúc nãy vào trễ nên chưa tám với nó được.

– Gì nữa đây? – con nhỏ uể oải ngẩng đầu lên, vẫn không thèm hé mắt.

– Có con nhỏ học sinh lớp 10 mới chuyển đến trường mình trông ăn chơi lắm. Sáng nay tao bắt gặp nó dám thách thức cả “sát thủ hói đầu”.

Nghe tin vừa nóng vừa lạ tai, không chỉ Ngân thoát khỏi trạng thái mơ màng vì ngủ không đủ giấc (chắc lại điện thoại tình cảm cả đêm) mà thằng Hùng cũng từ bàn dưới phóng lên ngồi cái bàn đối diện tôi, quay xuống với vẻ háo hức.

– Thật hả mày? Nhưng gần hết học kì rồi, làm gì có đứa điên nào muốn chuyển trường.

– Mày không tin tao à? – tôi nhướn mày – rõ ràng nó nói học lớp 10A4.

– Thế á? – đến lượt cái Ngân mắt sáng rỡ – là lớp Phục Hy đấy. Hỏi nhóc chắc rõ ràng hơn.

Ừ nhỉ! Lúc đó mải rượt đuổi, rồi ngắm “sinh vật lạ”, tôi cũng chẳng để ý.

– Được đấy, mày gọi nó ra đi – sẵn tao sẽ xử lí luôn một thể – tôi cười thầm.

– Sao cái mặt gian thế kia? – Ngân nhéo má tôi.

Cả ba đứa lò mò xuống khối mười, lén la lén lút ở góc khuất. Đúng lúc đó có thằng nhỏ lớp một nhảy chân sáo ngang qua.

Chết thật – tôi gõ đầu lên trán – là thằng nhóc Hòa với chiều cao khiêm tốn cùng lớp với Phục Hy đây mà. Hóa ra nó là đứa nhường ghế cho tôi lúc sáng, chắc cũng do Hy bày trò ra chứ gì.

Được lắm – tôi nắm tay lại – cậu chết chắc.

– Hòa! – Ngân gọi làm thằng nhóc giật mình, nó quay lại thấy Ngân đang vẫy tay, vội chạy lại, có lẽ nó vẫn còn sợ mấy cái nhéo lần trước.

– Có việc gì hở chị? – thằng nhóc nhìn tụi tôi liên láo.

– Nghe nói lớp em có học sinh mới chuyển đến, chỉ chị xem thử đi.

– Ơ – thằng nhóc lúng túng rồi nhìn khắp một lượt xung quanh mình – không có gì đáng quan tâm đâu chị – nó nhún vai, rõ ràng là đang nói dối.

Nó nhìn sang tôi, hơi nhíu mày:

– Chị Thư… gặp rồi đúng không?

– Ừ, sao? Chỉ thấy có một tí chứ mấy.

– Thế lúc đó có đại …

Đang nói, nó ngừng bặt vì chợt nhớ ra điều gì. Lùi lại một bước, nhóc Hòa nhìn tụi tôi cảnh giác:

– Em không biết gì đâu, có tìm hiểu thì đi tìm người thật việc thật ấy – nó liến thoắng một hồi rồi nhìn tôi, y kiểu câu nói này chỉ cho mỗi mình tôi nghe. Sau đó thì thằng nhóc ba chân bốn cẳng chạy đi.

– Làm gì mà ghê thế? – Hùng nhìn theo, khó hiểu.

– Chắc con nhỏ đó cũng không phải loại vừa nên thằng Hòa mới sợ – tôi bịa ra, cốt để hai đứa kia không tỏ ra nghi ngờ gì – Thôi đừng nhiều chuyện nữa, từ từ rồi biết, về lớp cái đã.

Xoay lưng Ngân lại hướng cũ, tôi thúc nó về. Con nhỏ nghển cổ ra phía sau:

– Nhưng sao không thấy Phục Hy để hỏi chuyện.

Tôi cũng đang thắc mắc, và biết rõ một điều, cái chữ “đại” trong câu nói lấp lửng của Hòa nằm trong từ “đại ca”. Và người mà thằng nhóc này tôn làm đại ca còn ai khác ngoài “Phục Hy”?

** ** **

– Tao đói bụng quá – tôi rên rỉ khi cả ba đứa chuẩn bị vào lớp.

– Thế chưa ăn sáng à? – Hùng tỏ vẻ quan tâm – để tôi chạy đi mua cho.

Trước lòng tốt của thằng bạn, tôi cũng muốn nhận lắm. Nhưng thực sự tôi nghĩ nó nên làm điều đó cho Ngân thì tốt hơn. Giờ nó không nên san sẻ lòng tốt cho cả hai đứa một cách công bằng như ngày xưa.

– Không, để tôi tự đi. Ông vào lớp với Ngân trước đi.

– Nhớ mua cho tao cái gì nhấm nháp nhé – con nhỏ cười tươi như hoa, nháy mắt với tôi rồi kéo Hùng vào lớp.

Thật là, tôi có xuống căn tin đâu cơ chứ.

** ** **

Trường THPT Đồng Khánh, nơi chỉ toàn những cô chiêu cậu ấm con nhà giàu và những tài năng hiếm gặp và không ít dân anh chị đang theo học.

– Thanh Phong kìa!!

– Đâu?

Cô nàng bị bạn ngoắc lại hớn hở nhìn về phía hành lang.

– Sao Phong lại đến đây nhỉ? Bình thường chẳng bao giờ “lấp ló” chỗ này.

– Em ý nhìn càng ngà