
ước mặt. Mặc dù nhìn rất chăm chú nhưng trong đầu cô chẳng có chữ nào, chỉ lo không biết Danh có phát hiện ra thái độ của mình.
– Này – cô đánh bạo – mình hỏi một tí được không?
– Gì?
Danh nói mà không nhìn cô.
– Sao cậu lại tìm nơi này để trốn chứ? Thiếu gì chỗ?
Nhàn cảm thấy lồng ngực tức vì những rung động liên hồi. Cậu ấy thích đến đây vì một lí do nào đó, và đó có thể là cô.
– Vì chẳng còn chỗ nào để đi – Danh cộc lốc, giọng có vẻ khó chịu.
Cảm thấy hụt hẫng, nhưng cô chẳng trách thái độ vô tình của Danh, dù chỉ là trong suy nghĩ.
** ** ***
Phải mất mấy giây để tôi chấp nhận rằng, anh chàng bị đeo bám đó chính là Phục Hy. Hóa ra ngoài những cô nàng ở đây, vẫn còn khối kẻ thích cậu nhóc này. Khuôn mặt cứng cỏi và mạnh mẽ hơn khi cậu quay lại, quoát thẳng vào mặt cô gái đứng sau mình.
– Về đi, đừng để tôi phải báo về cho ba má cô.
Quỳnh Chi mới đấy còn hào hứng, trước đó còn “côn đồ” với tôi, vậy mà giờ đây đã mau nước mắt. Cô nàng nhăn trán, hít hơi lên để người ta có cảm tưởng sắp khóc đến nơi.
– Sao anh nỡ lòng nào? Em vì ai mà chuyển trường chứ?
– Tôi đâu mướn?
Phục Hy càng nói, tôi lại càng cảm thấy nó hơi quá đáng trước một cô gái hiền dịu như thế. Nhưng vì đã biết trước bản tính của con nhỏ kia, tôi tạm chấp nhận. Người ta nói: “Hoa hồng có gai, gái đẹp chỉ xài mỹ nhân kế” mà lị.
– Chuyện ngày xưa, anh không thể giả vờ không biết.
Chi nắm lấy tay Hy, lập tức bị cậu nhóc hất ra.
– Chẳng có ngày xưa nào hết. Giờ tôi sống với hiện tại.
Tôi chẳng hiểu gì hết, nhưng rõ ràng lại thêm một fan hâm mộ nữa của đại ca khối 10 rồi.
Hy quay gót bỏ đi. Quỳnh Chi đứng dậm chân, môi mím chặt vì tức giận. Tôi ta hỏa khi thấy hai hàng nước mắt chảy dài bên má nó.
Tiểu quỷ mà cũng biết khóc ư?
Đúng lúc tôi nghĩ cô nhóc sẽ ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc một trận cho thỏa thích thì Quỳnh Chi lại thò tay vào túi quần, lấy ra một vật và làm gì đó với đôi tay của mình. Cô nàng nhìn tấm lưng lạnh lùng trước mặt.
– Chúng ta cưới nhé anh?
Những lời run rẩy được thốt ra. Phục Hy đứng khựng lại, tấm lưng cứng đơ.
Mình đến nơi này, nằm chiếc ghế này đâu phải lần đầu. Nhàn chỉ mới được bổ nhiệm làm ở đây, và cô nàng chẳng biết cái quoái gì.
Căn phòng này thuộc về người khác. Cô gái với mái tóc dài tự nhiên không kiểu cách, thích mặc những chiếc váy chấm hoa và là người duy nhất tặng Danh những bông hoa sao bạc màu trắng.
Duy chỉ có điều, bó hoa đầu tiên và cũng là cuối cùng – chưa bao giờ đến tay cậu, và mãi mãi không bao giờ.
“Những cánh trắng đã nhuộm màu đỏ thẫm”.
Danh bật dậy, ngồi thừ ra một lúc rồi vớ cái áo vắt lên vai.
– Về đây – cậu nói với Nhàn lúc đi qua bàn, chẳng thèm quan tâm đến cái nhìn ngạc nhiên của cô.
** *** **
Hình như mình lạc vào rạp chiếu phim thì phải!
Đến tôi còn cảm thấy mình hóa đá nữa là nhân vật chính. Rút cục thì cô gái kia và nhóc Hy có ràng buộc như thế nào nhỉ?
Hóa ra cậu nhóc này có người iu từ lâu, hèn chi nó thờ ơ với những cô nàng xung quanh mình, cả Anh Thư nữa. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp cho bà chị iu quý của mình. Quỳnh Chi dù sao cũng bằng vai phải lứa hơn, con nhà giàu, tính tình đúng kiểu con gái mà các anh chàng thích.
Sau vài giây “bất động”, Phục Hy quay ngoắt lại, tiến những bước mạnh mẽ về phía người con gái vừa “cầu hôn” mình (chả thế thì còn gì nữa?)
Một cái ôm chăng? Diễn viên họ vẫn thường làm thế. Đạo diễn sẽ tạo một cái kết có hậu khi chàng trai ôm cô gái vào lòng, trao cho cô ấy một nụ hôn và Happy Ending!!!
Tôi đã nhầm, chẳng có Happy Ending nào ở đây khi nhóc Hy nắm một vai rồi quay cô nàng sang bên phải, tức là hướng thẳng về phía tôi, thế nên mới nhìn rõ được khuôn mặt tèm lem nước và nhòe nhoẹt phấn, masscara, trông đến thảm.
– Đi ra hướng này này – giọng nó lạnh lùng.
Quỳnh Chi đứng im như phỗng, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Còn lâu con nhỏ này mới chịu bỏ đi.
Khẽ cúi xuống, Phục Hy thì thầm gì đó vào tai Quỳnh Chi.
Thật là! Đang đoạn hay mà mất âm thanh.
Tôi rướn người lên, cố nhoài đầu ra để nghe cho rõ.
– Chị làm gì ở đây thế? – giọng nói vang lên sau lưng.
Giờ thì đến lượt tôi hóa đá, khẽ quay xuống nhìn thằng Hòa, nét mặt sa sầm.
Phục Hy đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm về phía trước. Quỳnh Chi cũng bỏ ngay bộ mặt sầu thảm của mình, ánh mắt như mũi lao phóng. Tôi cố rụt cổ nhanh nhất có thể nhưng không kịp.
– Hoài Thư, chị gây ra chuyện lớn rồi, biết không?
Hừ, cái thằng nhóc chết tiệt, đương không lại phá đám, báo hại tôi kịch hay cũng chẳng có mà xem lại còn mang rắc rối vào người.
– Nhóc… – tôi trừng mắt nhìn nó, xém xổ một tràng nhưng nhận ra tính nguy kịch của tình thế, tôi đẩy nó sang một bên rồi bỏ chạy.
Tiếng chân rượt theo sau đó chỉ có mấy giây. Tình thế đã đảo ngược, giờ thì tôi là kẻ bỏ chạy.
Chương 32.1
Bó hoa ấy nằm ở đâu?
– Đứng lại, không thì chúng ta xem như không quen biết gì nữa!
Phục Hy hét lên khá to vì chỗ này hiếm người. Có tiếng con gái xen vào, tôi đồ rằng Quỳnh Chi “tiểu thư” lúc này đang khóc tức tưởi bởi bí mật to lớn đã bị tôi phát hiện.
Lúc lộ bí mật ai chẳng như thế, như