
y càng xinh – cô kia phụ họa.
– Này hai bà – Thắng sẹo tiến lại, gõ vào đầu hai đứa bạn – mê trai cũng vừa vừa, đàn em mà cũng không tha.
– Kệ tôi – cô nàng chu mỏ – thấy lạ thì nhìn.
– Trai đẹp thì có gì đâu mà lạ? – Thắng chớp mắt, tưởng lại mọc thêm đứa nào “bình thường mụn nhọt, hôm nay hot”.
– Thanh Phong ý! Không hiểu tại sao lại lên khối 12 tụi mìn – cô bạn chỉ tay cho Thắng thấy.
– Ôi! Hay em ý để ý ai rồi?
Cả hai cô nàng cùng ré lên trong khi Thắng cố lách qua, nhìn Phong đang đi trên hành lang giữa bao ánh mắt. Tò mò có, ngưỡng mộ có, và quoái đản có – của thằng Thắng. Phong chẳng thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn tên lớp bên dãy trái – dãy những lớp có số thứ tự chẵn.
Thắng chạy liền về lớp.
– Anh!
Danh tháo headphone, mở mắt ra.
– Gì? Có chuyện thì cũng đừng làm phiền anh chứ?
Tâm trạng của anh không được tốt lắm, chỉ suy nghĩ về một điều, và cũng không muốn biết những chuyện khác. Mọi việc lặt vặt đều giao cho Thắng giải quyết. Anh chỉ muốn ngồi yên tĩnh tâm, nghe nhạc, và lại suy nghĩ…
– Thôi khỏi nói đi! Để anh yên – Danh phẩy tay.
– Nhưng… – Thắng Sẹo thấy khó xử, lỡ chuyện nó nói ra không đáng quan tâm – hình như Thanh Phong đến tìm anh. Cậu ta đang đi dọc hành lang kìa.
Thật may vì chuyện này làm cho Danh đang chuẩn bị nhắm mắt phải ngồi nhỏm dậy. Anh nửa muốn nói, nửa lại không, mãi mới thốt ra một câu.
– Nếu nó tìm, nói anh về rồi nhé.
– Dạ!
Nhìn thằng Thắng gật đầu, Danh đứng dậy, ném chiếc cặp của mình về phía nó:
– Tí nữa cầm về!
Nói rồi anh vắt áo khoác lên vai, mở cửa sổ bên hông và nhảy xuống… Từ tầng hai!
– Ước gì mình cũng có chỗ ngồi đặc biệt thế nhỉ – một thằng đàn em trong nhóm học cùng lớp chép miệng – ngay dưới cửa sổ là chạc 3 cây, chỉ cần trèo xuống là Ok.
– Xuống được, nhưng nhìn mặt mày ai cho qua cổng? – Thắng bộp nó.
– Bộ đại ca được chắc? Ảnh đang bị Bàng đại ca kèm mà, cả bảo vệ cũng còn nhớ mặt.
Thắng nhún vai. Dù là người thân cận nhất, nó cũng chẳng biết Danh đối phó trong những tình huống này thế nào.
Vừa đi vừa ngó dáo dác hai bên nên tôi chẳng khó để tìm thấy nhóc Hòa, đang cố chen lấn đám người xuống căn tin. Phía bên phải nhà ăn này là một lối khác, dẫn tới nhà vệ sinh…
Ối! Chẳng lẽ mình nhầm?
Cũng may là tôi không phải trở thành tên biến thái vì sát khu nhà này còn một hành lang hẹp nữa dẫn tới dãy phòng vi tính, hội họa, âm nhạc nằm ở mé sau. Tôi tự hỏi, thằng nhóc kiểu này thì chỗ đâu trong đầu mà nhét nghệ thuật với công nghệ cao vào. Nó lang thang ở đây chắc phải có mục đích khác.
Nơi đây vắng nên tiếng giày gõ trên nền xi măng rõ ràng. Tôi nhìn xuống chân – hôm nay mình đi giày thể thao, thằng Hòa lẹt xẹt dép lào (qua mặt giám thị), vậy thì tiếng giầy cao gót này ở đâu?
Ngẩng lên nhìn, tôi mới hiểu chuyện. Giờ thì cái bóng loắt choắt của nhóc Hòa không phải là tâm điểm chú ý nữa rồi.
Quỳnh Chi trong bộ đồng phục kiểu cách: quần tây ôm sát và áo sơ mi thêu hoa, áo khoác đồng phục của trường được cắt thành tay lửng, viền màu vàng dọc cổ và vạt áo. Cô nàng cột mái tóc bồng bềnh của mình lên thành một chỏm phía trên, nhí nhảnh và nữ tính.
Lúc nãy tôi trông cô nàng ăn mặc khác, có lẽ qua mặt giám thị ở cổng trường rồi mới dám đi thay. Và đôi giày cao gót mũi bẹt màu xanh navy kia chính là nguyên nhân của cái tiếng nện trên nền xi măng.
Cái con nhỏ anh chị quần vải đen may thụng với áo khun khoác ngoài áo sơ mi mà tôi thấy đối lập hẳn với hình ảnh công chúa kẹo ngọt lúc này.
– Anh! Sao đi nhanh thế?
Cô nàng đang phụng phịu, phồng miệng lên, bám theo anh chàng cao lớn dễ thương đang đút tay vào túi quần đi phía trước. Quỳnh Chi giơ tay lên, nhưng lần nào cũng bị hụt vì anh chàng ấy đi quá nhanh và thờ ơ chẳng thèm quay lại.
Dưới ánh nắng xiên, chiếc khuyên bên tai trái lấp lánh.
** ** **
Phịch!
Có chiếc áo vắt lên thành cửa sổ. Nhàn giật thót. Cô nhìn chăm chú bàn tay đang bám. Chỉ cần gạt nhẹ một cái, tên trộm kia sẽ rơi xuống.
Một cánh tay thò vào trong, rồi mái tóc nhô lên. Cô định sẽ đi chạy lại xem, nhưng rồi lại thôi vì Danh đã nhổm hẳn người lên. Cậu ném chiếc áo khoác lên sàn rồi nhảy xuống.
– Phù! Mệt quá đi, lâu ngày không leo trèo.
Chẳng nói chẳng rằng và cũng không hỏi han gì cô gái duy nhất có mặt ở đây, Danh nằm xuống chiếc ghế salon dài ở góc phòng, áo để ngang ngực và vắt tay lên trán, cứ như thể cậu quen với chuyện này lắm rồi.
Bất ngờ, nhưng thích thú nhiều hơn cả.
– Cậu không học đi à? Chuông sắp reo rồi đấy.
– Có việc cần phải trốn, mình muốn nằm ở đây – rồi Danh quay sang nhìn Nhàn – cậu không phiền chứ?
Phiền ư? Cô còn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó nữa là. Nhàn chưa kịp biểu lộ thái độ của mình thì Danh đã nhắm tịt mắt và quay mặt vào lưng ghế.
Chuông lớp reo.
Công việc đã xong, nhưng Nhàn không muốn lên lớp, cho dù đó là tiết gì đi chăng nữa. Cô chỉ muốn ngồi đây, ngắm nhìn những sợi tóc hoe hoe của Danh dưới tia nắng xiên xiên.
Đột nhiên Danh quay lại, nhìn chằm chằm làm cô bối rối đến đỏ mặt.
– Cậu không lên lớp đi à?
– À, ừm, mình làm nốt cái này rồi sẽ lên – Nhàn luống cuống giở tập giấy tr