
ng nó làm gì phải quan trọng hóa như vậy? Tôi bị Danh phát hiện ra ít ra cũng còn điềm tĩnh nói được vài câu, sợ thì sợ nhưng nhất quyết là không bao giờ có chuyện phải rơi nước mắt.
– Chị… – Phục Hy cứ lải nhải, giọng nó nghe vừa bực vừa tức. Thế ra tôi là kẻ có tội thiệt à?
Mải chạy, chân nọ đá chân kia, cuối cùng tôi bị vấp ngay chỗ khúc cua xém té, nhưng cũng phải mất mấy giây mới có thể “trở lại đường đua”. Tranh thủ cơ hội, nhóc Hy chồn lên, quàng tay nó sang cổ tôi hòng giữ chặt. Cả hai đứa gần như chạy cùng nhau vì tôi vẫn chưa kịp đứng lại. Hy siết chặt tay khiến tôi khó chịu.
– Chị còn ngoan cố tránh tội à?
Tôi dừng lại, nhìn nó, chẳng biết nên nhận hay tránh tội.
– Làm gì thế này?
“Sát thủ hói đầu” đứng trước chúng tôi, khuôn mặt nghiêm khắc nhưng vẫn lộ vẻ hào hứng không giấu diếm.
– Vào lớp đã được 5 ph mà anh chị vẫn còn thơ thẩn ở đây à?
– Dạ, em đang trên đường lên.
Câu nói dối của tôi khiến ông thầy này phải nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vài cánh tay Phục Hy đang khoác lên. Tôi hích nhẹ vai, ý muốn nhắc cậu nhóc hãy thả tay xuống, nhưng nó vẫn cứ giữ nguyên như vậy, không thèm nhúc nhích.
Định kéo cả hai xuống hố chắc? Nó muốn bị bắt lên phòng giáo vụ thì ít nhất cũng phải để tôi sống chứ?
– Đi theo tôi – “Sát thủ” nói ngắn gọn.
– Nhưng mà thầy ơi, tiết học tới rất quan trọng với em!
Giọng tôi ngọt xớt. Tiết văn muốn cúp chẳng được, nhưng thực sự nó là môn tôi đau đầu nhất mà.
Chẳng bù cho cái vẻ mặt “đáng yêu không kể xiết” của tôi, Phục Hy vẫn hằm hằm, chẳng thèm nói một câu nhưng “sát thủ” lại hiểu ngầm đó là sự chống đối. Ông thầy giám thị quay lưng bỏ đi như ra lệnh. Tức thì nhóc Hy kẹp cổ tôi kéo đi.
– Cậu làm cái trò gì thế hả? – tôi thầm thì vào tai cậu nhóc.
– Đi tìm chỗ để nói chuyện – nó thản nhiên.
Tôi tá hỏa. Lúc nãy thì không giúp, giờ nó định trái lệnh thầy giám thị hay sao? Dễ bị phạt, viết bản kiểm điểm, cảnh cáo mức độ một… như chơi.
– Ở đâu chứ? Cậu không thể…
– Ở phòng giáo vụ.
Câu trả lời của nó làm cái mỏ định phản đối lia lịa của tôi ngậm lại. Thằng nhóc này bị ấm đầu chắc? Trước mặt ông thầy này thì làm sao nói được gì?
Cả hai đứa đi theo ông thầy giám thị. Phục Hy bước những bước dài dứt khoát, còn tôi vừa đi vừa kéo lê, chỉ muốn cho thời gian đứng lại để “sát thủ” kịp quên hết mọi chuyện.
Nhưng đến dãy phòng học lớp 10, chúng tôi lại đổi vị trí cho nhau. Tôi vội vã, cố kéo thằng nhóc bên cạnh đi thật nhanh vì sợ ánh mắt dòm ngó kì dị từ những học sinh “thích chuyện ngoài lớp hơn bài giảng”, trong khi Phục Hy lại nha nhẩn, vừa đi vừa “thưởng ngoạn”, tay kia đè mạnh và kẹp chặt tôi, dù có gỡ thế nào cũng không ra.
– Cậu muốn gì hả? Tụi nó hiểu nhầm bây giờ!
– Mặc kệ – Hy phớt lờ tôi – cứ xem như đó là hình phạt dành cho cái tội nghe lén của chị đi.
Thằng nhóc này điên à? Việc này dùng để phạt tôi thì đúng thật, nhưng chẳng phải nó cũng bị và lây sao? Chơi trò này đâu khác gì con dao hai lưỡi?
– Chẳng phải cậu không thích tôi đó sao?
Tôi không bao giờ quên, và mãi không thể nào quên cái câu Phục Hy đã hỏi làm cho người ta mới đầu tưởng bở mình được tỏ tình, nhưng ngay sau đó lại tức xì khói vì hóa ra thằng nhóc này tưởng là mình bám đuôi nó. Nếu đã lo lắng như thế, nó chẳng có cớ gì để muốn gây hiểu nhầm với tôi.
¬ – Thì em không thích chị thiệt mà – Phục Hy tỉnh bơ – nhưng giờ em đang cần chị làm cái này. Sao? Không thích à?
Nó quay sang, và cười thích thú khi thấy tôi làm mặt giận. Giá mà lúc này không phải đang bị “dẫn độ” về phòng giáo vụ, tôi đã cho nó một đấm mạnh đủ để làm cái mũi cao cao kia gẫy.
Ấy vậy mà vừa vào phòng giáo vụ, Phục Hy đã đẩy tôi ra như thể cậu ta quàng tay chỉ là do bị ép buộc. “Sát thủ” ngồi vào bàn làm việc của mình và quay lại, chỉ tay về phía hai chiếc ghế trước mặt. Khuôn mặt Phục Hy chán nản khi nó ngồi xuống cái ghế đối diện. Tôi thầm nghĩ nếu đây không phải là phòng giáo vụ, chắc nó đã gác chân lên ghế của mình với vẻ mặt bất cần đời rồi.
– Thế hai anh chị có muốn thanh minh gì không?
– Dạ! – tôi cố lấy vẻ nghiêm túc và thành thực – em có bị trễ một tí, nhưng đang cố về lớp để không quá trễ.
Đưa ánh mắt sang phía Phục Hy thầm mong một câu tán đồng, tôi bực bội khi thấy nó nhìn ra cửa sổ với ánh mắt dửng dưng.
– Rượt đuổi nhau ầm ầm khi đã vào lớp. May chỗ đó là nơi vắng người, chứ nếu là dãy phòng học thì em có biết mình sẽ làm ảnh hưởng đến biết bao người không?
Kẻ bức bí trong lớp chỉ mong có chuyện hay ngoài hành lang để kiếm cớ làm ồn trong khi giáo viên đi kiểm tra. Cứ chực có tiếng ồn là tụi nó đã nhao nhao lên. Tôi mà làm như ông thầy này nói, không những không bị trách mắng mà còn được đám đông tuyên dương nữa ấy chứ.
Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. Mắc lỗi thì không thể trốn.
Trong lúc “sát thủ hói đầu” rút cuốn sổ đen ra chuẩn bị ghi chép, tôi khẽ đá chân sang Phục Hy, nói qua kẽ răng:
– “Cậu làm gì đi chứ hả???”
Tôi trợn mắt và giơ nắm đấm lên cảnh cáo nó. Phục Hy khẽ thở dài một cái, võ vươn vai rồi đặt hay tay lên bàn, người hơn rướn về phía thầy giám thị như chuẩn bị nói ra điều gì q