
Chẳng hề có tiếng đáp lại trong vòng mười giây sau đó. Tôi khẽ quay lại nhìn cái khuôn mặt vô tư như chẳng hề biết gì kia rồi lại ngó sang Phục Hy. Cậu mím môi rồi khe khẽ.
– Không nghe thầy nói gì à?
– Dạ? thầy gọi em?
Người ta thì xem thường, Phục Hy thì bám víu vào. Xem bộ nhóc Hy bảo chết con nhỏ này cũng làm theo.
– Chị… vô lễ quá đấy – Thầy giám thị tức tối.
– Em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn – Quỳnh Chi đáp liền ngay lập tức, giọng thành thật nhưng tôi nghe thật giả tạo – thầy định nói gì với em.
– Hừ. Trở lại vấn đề, em cúp tiết học này đi lang thang ngoài hành lang để làm gì?
Để rửa mặt, quét lại massara và đánh phấn hồng chứ còn gì nữa. Khuôn mặt đẹp như mới khiến người ta cứ tưởng lúc nãy cô nàng không khóc.
– Phục Hy nói em gây phiền phức cho nó và Hoài Thư, khiến hai đứa bị trễ giờ vào lớp, có đúng hay không hả?
Đằng sau im thin thít, nhưng sau cú đập bàn của “sát thủ”, tôi chẳng còn đủ dũng khí để quay xuống dò xét thái độ “bị cáo”. Tim đập liên hồi, nhỡ mà nó chối, tôi với Phục Hy mắc thêm cái tội nói dối.
– Lại giở trò uy hiếp, dằn mặt người ta phải không??
Một giây, rồi hai giây trôi qua. Lòng kiên nhẫn của “sát thủ” cũng có giới hạn.
– Dạ đúng là em – Quỳnh Chi đứng dậy, nói chậm rãi – em làm liên lụy cho hai người đó.
Tôi thực sự bị shock trước lời nhận tội thật thà này, quay sang nhìn Phục Hy muốn hỏi tại sao nó lại đoán trước được tình huống. Con nhỏ đanh đá như thế, không ngờ lại có lúc tốt bụng nhận tội và nói đỡ cho người khác.
– Chị thành thật đấy chứ?
– Dạ hoàn toàn, Phục Hy chẳng nói thế rồi còn gì.
Cái tên “Phục Hy” được nhắc đến không hề đay nghiến, mà thay vào đó là sự cam chịu và buồn bã. Chỉ có thầy giám thị là người duy nhất chẳng nhận ra. Ông bắt đầu mở cuốn sổ của mình ra, viết lia lịa.
– Chị được lắm, mới ngày đầu nhập trường mà đã dám làm những chuyện này – chẳng thèm ngẩng lên, giám thị phẩy tay về phía tôi và Phục Hy – hai đứa lên lớp đi, để tôi xử việc này.
Tôi còn áy náy, đứng dậy nhưng ngập ngừng chưa muốn đi. Nếu tôi nói ra câu gì đó, sẽ có thể xoay chuyển được tình thế. Có thể là hành động điên rồ, nhưng tôi không nỡ để cho mình Quỳnh Chi chịu tội, dù tôi có ghét nó đến thế nào đi nữa.
Nhưng Phục Hy đã nắm lấy tay tôi, dắt ra khỏi phòng giáo vụ trước khi tôi làm liên lụy cho cả hai đứa.
Quỳnh Chi ngẩng lên, đôi mắt đờ đẫn. Nhưng vừa chuyển cái nhìn sang tôi và phát hiện tôi cũng đang nhìn nó, đôi mắt long lanh ấy trở nên thẫm lại, sắc lạnh khiến người khác phải rùng mình.
– Thế là thoát nạn – Phục Hy hồ hởi – giờ thì chỉ còn tìm một lí do thích hợp để nói với giáo viên bộ môn khi về lớp thôi. Chị thấy em có tài không?
Nó quay sang tôi với cái vẻ tinh nghịch thường thấy.
– Không đáng.
– Chị nói gì?
– Tôi cảm thấy không xứng đáng. Chúng ta chơi thế là không đẹp – tôi cố gắng phân bua.
Thằng nhóc thở dài, nhìn hành lang trước mặt. Dù biết nó không đồng tình khi tôi bênh cho cô nàng rắc rối kia, tôi vẫn phải nói ra.
– Chị yên tâm đi – Hy vỗ nhẹ lên vai tôi – chị không biết hết con nhỏ đó bằng em đâu. Cô ta còn nhiều trò mà người mới gặp như chị chưa được thưởng thức.
Không cần nó nói thì tôi cũng biết, cứ nhớ lại ánh mắt của nó lúc nãy là biết.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì cả – Phục Hy cau mày – chuyện của em thì cứ để em xử lí đi.
– Ừ thì mặc kệ cậu đấy. Không đôi co nữa, tôi phải về lớp đây.
Tôi áp hai tay lên tai tỏ ý không muốn nghe rồi đi lên trước Phục Hy. Mặc xác hai đứa nó vậy, tôi cũng chỉ là người ngoài tò mò, quan tâm làm gì cho mệt.
– À mà cẩn thận đấy – Phục Hy gọi với theo, kèm một nụ cười tinh quoái.
– Cậu nói gì? – tôi quay lại nhìn nó khó hiểu.
– Em muốn nhắc chị cẩn thận thôi. Chắc giờ chị bị hiểu nhầm nhiều lắm đấy, nhưng nếu con nhỏ đáng ghét đó dám giở trò gì, cứ nói em xử lí.
Phục Hy nói hiểu nhầm, có phải là thái độ tức tối của Quỳnh Chi lúc thấy thằng nhóc này và tôi thân thiết không nhỉ?
Ôi trời ơi – tôi vỗ tay lên trán – sao mình lại không để ý chứ! Với mình những hành động đó có thể là bình thường, nhưng một cô nàng có máu “chiếm hữu” như con nhỏ đó chắc đã suy luận ra đủ điều xấu xa rồi. Hèn chi Phục Hy cứ thích “nắm tay nắm chân” tôi. Cái thằng nhóc đáng ghét mà.
** ** **
Buổi tối.
Việc đầu tiên khi trở về nhà sau lớp học thêm của Thanh Phong là khởi động lap. Trong lúc chờ đợi cậu mới đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo.
Hệ điều hành vừa chạy xong, Phong đã nóng nảy click vào biểu tượng Google trên Desktop, gõ Enter liên tục như thể làm thế thì nó sẽ chạy nhanh hơn.
Cậu nhớ lại vẻ mặt của Danh ban sáng, gợi thắc mắc trong lòng.
“Anh ta nói gì nhỉ? Hoa hồng trắng à?”
Tò mò, Phong đánh “Ý nghĩa của hoa hồng trắng” rồi Enter. Màn hình hiện ra một loạt những thông tin liên quan đến hoa hồng trắng.
“Chọn cái nào đây nhỉ?”
Phong đắn đo rồi click vào trang web đầu tiên.
“Hoa hồng trắng – một trong những biểu tượng bất hủ và thiêng liêng trong tình yêu đôi lứa. Với ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu trong trắng và cao thượng, nhiều chàng trai cô gái chọn loại hoa này cho những ngày trọng đại để gửi tặng