Snack's 1967
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328823

Bình chọn: 7.5.00/10/882 lượt.

người mình yêu thương….”

Hơ! Có lẽ cậu đã nhầm rồi, hoặc trang web này nói nhảm nhí.

Phong bực mình trở lại trang vừa rồi, click vào trang web tiếp theo.

“Nếu muốn dành tặng một món quà ý nghĩa cho bạn gái của mình, đừng ngại ngần chọn một bó hoa hồng trắng….”

– Khỉ thật! Cái này cũng sai bét.

Cố nhủ là mình đúng, Phong lần lượt mở hết trang này đến trang khác và lần nào cũng kết thúc bằng một câu rủa.

Thứ hoa này là gì chứ? Dù có nhắc đến tình bạn cũng phải thêm vào dòng chữ “tình bạn đặc biệt dành cho chàng và nàng”. Có lẽ cậu sẽ lập một trang web riêng, nói rằng đây là loài hoa cực kì nhảm nhí và đáng ghét.

Bực mình, Phong đóng máy tính một cách phũ phàng rồi bỏ ra ban công, nhìn đăm đăm vào bầu trời đang dần tối đen.

“Chuyện này không thể xảy ra. Làm sao Danh có thể thích con nhỏ rắc rối, xấu xí, nhiều chuyện, đáng ghét đó được nhỉ. Anh ta đang định làm cho cô nàng một vố dưa bở?”

Nghĩ ra đủ lí do rồi Phong lại thở dài. Danh không phải là người ưa mấy chuyện lặt vặt nhảm nhí, nhất là với con gái lại càng không. Việc gì anh ta làm cũng đều có kế hoạch và chủ ý, nếu là không phải chuyện quan trọng, Danh đã giao cho đàn em chứ chẳng bao giờ động chân động tay.

Và cậu thì không thể phủ nhận rằng tình cảm là một thứ rất quan trọng.

Thế có nghĩa là Danh thích Hoài Thư sao? Anh ta hành động vì biết chắc đó không phải là Anh Thư.

Mà tại sao cậu lại phải quan tâm đến chuyện này nhỉ? Danh thích ai đâu phải là chuyện đáng để tò mò. Hoài Thư thì liên quan gì đến cậu chứ??

Phong vò đầu bứt tai, hét thật to xuống dưới.

– Á! Điên cái đầu quá đi!!!!!

Thằng Tùng suýt nữa thì đánh rơi chồng chén đang cầm trên tay.

– Má! Anh hai dạo này lạ lắm cơ, con chẳng dám đến gần.

– Có chuyện gì mà lo lắng chứ, anh mày vốn là đứa mạnh mẽ mà.

Bà mẹ của hai đứa con trai tiếp tục với món ăn của mình, cho rằng đây là chuyện vô cùng bình thường.

– Mọi ngày con có chọc thì ảnh cũng không dám đánh thẳng thừng như thế, dù sao con cũng là em trai. Cứ như là bị con nói trúng tim đen không bằng – Thằng Tùng ấm ức.

– Thế mày chọc gì anh nào?

– Con nói ảnh có bồ.

Tùng nói rồi chột dạ. Chẳng lẽ đại ca nhà nó thích ai rồi sao? Mấy tuần trước còn bị thất tình về chuyện của Anh Thư Tỉ Tỉ, vậy mà bây giờ cũng không nhớ hay nhắc đến tên nhiều như trước nữa.

Thanh Phong có đối tượng mới!

– Há há! Có chyện hay để khám phá rồi.

– Chuyện gì? Cho anh mày tham gia với, đang chán đời đây.

Phong bất thình lình xuất hiện sau lưng với khuôn mặt sầu não khiến Tùng giật mình líu cả lưỡi:

– Ơ, chuyện trẻ con… cấp ba, anh không cần quan tâm đâu – nó lấp liếm.

– Thế anh mày học cấp mấy? – Phong trừng mắt – mày bảo anh già rồi sao? Mới tí tuổi đầu mà đã láo.

Phong cốc nó một cái. Tùng tức mình vì chẳng hiểu nguyên do nhưng chẳng dám phản kháng.

Anh cứ chờ xem, em mà biết chị ta là ai thì coi chừng!

** ** **

Không cần tôi làm thông tấn xã thì Quỳnh Chi cũng đã nổi tiếng khắp trường. Đi đâu cũng có thể bắt gặp người ta bàn tán về cô nàng này. Giờ chuyển tiết, căn tin ồn ào khỏi nói.

Dù không muốn nghe thì những lời nhận xét đủ kiểu cứ lọt vào tai tôi. Mấy tên con trai kẻ thì hết lời khen nó dễ thương, xinh đẹp, hiền lành đúng gu thẩm mĩ chung, kẻ thì chê bai cái kiểu con nhà giàu ra vẻ ta đây. Còn mấy đàn chị, điển hình là cái Ngân thì chê ỏng chê eo khuôn mặt lúc nào cũng trang điểm cùng trang phục nổi bật quá mắt của nó. Học sinh nữ lớp 10 vài người tỏ ra ghen tức khi thấy Quỳnh Chi cứ bám riết lấy Phục Hy mọi lúc mọi nơi.

Cũng có vài phần tử mặc kệ người ta tán hươu tán vượn, cứ ngon lành ăn hết bữa sáng của mình mà chẳng mở lời, điển hình như tôi và thằng Hùng chẳng hạn.

Tôi cũng cảm thấy hên rằng khi chẳng có ai đề cập đến tên của mình trong mọi câu chuyện. Có thể Quỳnh Chi thực sự không để tâm đến một trong số rất nhiều những người quen biết Phục Hy nên bỏ qua cho tôi rồi chăng.

** ** **

Kì thi càng ngày càng đến gần. Buổi chiều, ngoài những giờ đi làm ở shop, học thêm, tôi vẫn đến nhà Thanh Phong để nhờ hắn chỉ bài như thường lệ. Lâu rồi không thấy Phong nhắc gì, tôi phải gọi điện kiểm tra xem.

Mà cũng đã lâu tôi không xớ rớ đến cái điện thoại, cốt để tránh Danh càng lúc càng tốt. Tôi cũng đã đổi luôn ca ở shop. Sao tôi dám đến chỗ làm khi thấy có bóng cao cao cứ lởn vởn ở đó, điện thoại trên tay gọi liên hồi cảm giác nhột vì rung trong túi áo tôi không dứt.

Tránh được khi nào, hay khi ấy.

* *** *** *

– Phong à? Tôi đến nhà cậu học kèm được không?

Tùng không có ở nhà, cậu cũng rảnh, thế thì còn đắn đo gì nữa chứ?

– Được không? – giọng Hoài Thư nài nỉ, mà cậu thì không muốn nghe một câu ngọt xớt như thế nữa.

– Vậy thì chiều nay 2h nhé.

** ** **

Có người chỉ cho, mấy môn học cũng đỡ áp lực. Nhưng chính người giúp tôi giảm áp lực bài vở lại gây ra ám lực về tâm lí. Hình như có chuyện gì mà dạo này Phong trở nên nghiêm túc, nhiều lúc hình sự như thể tôi là học trò của cậu ta thật vậy, chỉ cần làm sai chút xíu cũng la ầm lên.

Có lẽ cậu ấy muốn tôi chú tâm hơn vào việc học hành nên mới làm thế.

Bà của Phong đã quen với v