XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328852

Bình chọn: 8.00/10/885 lượt.

iệc này nên lần nào chúng tôi ngồi học trong phòng hắn, bà cũng mang mấy thứ đồ ăn vặt tự tay làm để “nhấm nháp cầm hơi”. Tôi cứ nghĩ mình đỡ hẳn việc phải làm cơm hộp nhưng Thanh Phong đúng là có lòng tham vô đáy.

– Ý kiến ý cò gì – giọng cậu ta trở nên cứng khi nghe tôi đề nghị – hôm nào không có cơm thì đừng hòng tôi chỉ bài cho.

– Thầy – tôi nắm tay trái Phong (vì cậu ta đang mải giải bài chứ không tôi đã trảnh thủ tóm gọn cả hai tay rồi) – làm ơn cho em chút thời gian nghỉ ngơi buổi trưa. Dạo này ôn thi mất sức.

– Thế nghỉ trưa xong rồi căng não lên mà tự học nhé.

– Không thích! – tôi giãy nảy lên.

Thanh Phong cười đểu, mắt hấp háy nhìn tôi. Thật là đáng ghét. Nhưng dù sao đi nữa, mấy ngày vừa qua cậu ấy cũng đã không cười như thế này. Ngắm nụ cười ấy, tôi cảm thấy “nhớ” cái tính cách như trước của Phong.

Con trai cũng có lúc thay đổi như chong chóng thế à?

Phong gõ nhẹ lên đầu tôi một cái:

– Nhìn gì ghê thế? Không nghe tôi nói gì à?

– Ơ, cậu hỏi gì? – tôi lúng túng chớp mắt.

Cái tên này vừa nãy hùng hổ là thế mà bây giờ cũng “chớp mắt lia lịa” với tôi, tay gãi đầu còn miệng thì cười toe:

– Tôi tạm thời chưa nhớ ra, hay là cô nhìn gì thì cứ tiếp tục nhìn như thế đi nhé.

Giỡn mặt đấy à? Lúc nãy tôi nhìn cậu ta chứ ai.

Thấy tôi nhướn mày, Phong mới ngồi đàng hoàng lại:

– Thực ra thì, cô thích cái gì?

– Sao lại hỏi chuyện này? – tôi nhăn trán.

– Thì lúc nãy cô nói “không thích” là gì? – cậu ta nhắc cho tôi nhớ.

Ôi vời, đó chỉ là một câu cảm thán chứ tôi có định nhắm đến đối tượng nào đâu, tự dưng tên này lại hỏi.

– Chắc tò mò về sở thích của tôi chứ gì? – tôi cười, nói một câu không chủ ý, ai ngờ Phong lại gật đầu khiến bản thân tôi lúng túng.

– Thế cậu muốn hỏi về điều gì?

Phong nhíu mày nghĩ ngợi.

– Về cái gì cũng được… À mà thôi, nói về mẫu bạn trai của cô đi.

– Hả?? – tôi tròn mắt, cậu ta đang đề cập đến cái gì đấy nhỉ.

– Để tôi kiểm tra xem vì sao mà giờ này cô vẫn ế ấy mà. Anh Thư có khối người theo mà sao cô lại khác.

Phong cười, nhưn có vẻ không được tự nhiên.

Làm sao cậu ta dám nói là tôi ế? Ít ra tôi cũng có người theo đấy chứ, là …

Thôi không nhắc đến cái tên đấy nữa.

– Chỉ tiêu của tôi cũng bình thường thôi. Chỉ cần đó là người trông không đến nỗi tệ, giản dị, biết quan tâm…

– Thế nào là giản dị? – Phong ngắt lời tôi.

– Thì nói năng lịch sự, tóc không nhuộm, đồ mặc không lòe loẹt hay quá bắt mắt…

Tôi nói vu vơ mà chẳng suy nghĩ. Ít ra thì những chỉ tiêu này cũng đã có từ lúc tôi còn là con nhóc, giờ thì tôi chẳng quan tâm, Phong hỏi cứ nói đại ra thôi. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ thích đem tôi so sánh với Anh Thư thôi.

– Tóc không nhuộm á? – Phong có vẻ giật mình.

– Chỉ có thế thôi – tôi nhún vai – giờ chưa tìm ra, nhưng chắc chắn sẽ tìm thấy. Sao, cậu còn hỏi gì nữa không?

– Không… – Phong trả lời, nhưng còn mải suy nghĩ đi đâu.

Làm thêm được vài bài nữa, tôi về sớm. Cả hai đứa hôm nay không có hứng học hay sao ấy. Tôi thì đã đành, Phong cũng bắt đầu im lặng kiểu ông già từ khi nào thế nhỉ?

…..

Là ngẫu nhiên trùng hợp, hay thực sự là có chủ ý?

Đúng là Danh không nhuộm tóc, đồ mặc lúc nào cũng là gam màu trầm ra vẻ chững chạc.

Còn cậu – Phong tự soi mình vào gương, giựt giựt tóc phía trên đỉnh đầu.

Cùng là chị em mà sao nhận xét khác thế nhỉ? Cậu còn nhớ hồi mới chọn màu nâu đỏ tối này, Anh Thư đã khen là dễ thương nhưng cũng không kém phần phong cách cơ mà. Chính vì thế mà đã lâu rồi cậu không nhuộm tóc.

– Có lẽ hôm nào phải đổi style mới.

Phong nói, và sau đó không hiểu tại sao cậu phải quan trọng hóa chuyện này.

Chương 33.1

Anh bắt được em rồi nhé!

Mới sáng sớm đã được mẹ chùm ruột cho cả một ổ bánh kem ngon lành, nói là tặng bồi bổ cho “chủ nhà”. Tiền nhà cũng đã trả xong, sau giờ học tôi sẽ tự mua cho bản thân mình một món gì đó ngon lành, xem như tiếp sức cho mùa thi sắp tới.

Ngày đầu tuần vui vẻ!

Đấy là tôi hy vọng thế thôi, bởi vì còn chưa biết sẽ còn những chuyện giật gân gì xảy ra nữa, vì từ ngày biết Anh Thư, tôi đã chẳng còn cảm thấy may mắn nữa.

Tránh mặt Danh cũng đã được một tuần, tôi hi vọng mình sẽ ráng thêm được tuần nữa. Chứ cái kiểu mà vừa làm bài thi vừa nghĩ đủ kế thì chẳng có chất lượng rồi.

* *** ** *** *

– Mày ôn môn văn đến đâu rồi? – Cái Ngân hí hửng quay sang tôi. Dạo này nó ưa lấy điểm yếu người khác ra để chọc ghẹo.

– Chẳng đến đâu cả – tôi lườm nó một cái – mày mà không giúp tao thì còn ai nữa?

– Vì là bạn tốt nên tao mới thông báo cho mày một tin vui – Ngân đập tay lên lưng tôi một phát – mày có thể tự do sử dụng cuốn văn mẫu lâu nay vân sợ đụng hàng.

Nó nói rồi đưa mắt sang phía thằng Hùng đang hí hoáy chép bài ở bàn dưới. Tôi vui mừng nắm vai nói:

– Thật á? Mày thuyết phục được thằng Hùng đốt cuốn sách kia rồi à? Cảm…

– Thì có gì đâu, những bài văn có thể ra trong đề thi, tao đã làm trước rồi, mỗi thứ hai bài, một cho tao, một cho Hùng.

Cái ý định cảm ơn nó vội tan biến. Hết nhìn con bạn thân, tôi lại chuyển sang thằng bạn thân, tự hỏi tôi thì sao? Sao tôi không có phần?

– Bạn trai hơn bạn thân chứ.