
– Không có gì – Jun cảm thấy đang mỉm cười với chính mình – chỉ cần anh nhớ rằng, anh nợ em một lần trả ơn.
Cô biết nói như vậy là hơi sỗ sàng, nhưng phải thế, Thanh Phong mới có thể miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị nào đó của cô trong tương lai không xa.
– Được rồi, anh nhớ – Giọng Phong chán nản, nhưng câu trả lời khiến Jun cảm thấy vui đến nỗi cô gạt những suy nghĩ ích kỉ của mình sang một bên để hỏi thăm người mà cô chẳng bao giờ thích nổi.
– Vậy Anh Thư sao rồi? Anh đã đưa chị ấy ra chưa?
Đúng lúc Phong đang định trả lời thì Danh ở phía sau Jun từ lúc nào, giật phắt điện thoại trên tay cô với vẻ vừa tò mò vừa tức giận.
– Em đang nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?
Đáng lẽ câu hỏi phải là: “Em đang nói về chuyện gì mà nhắc đến Anh Thư ở đây?” nhưng Danh đã kịp kìm chế. Jun chưa biết chuyện, vậy chắc chắn Anh Thư mà em gái anh đang đề cập đến là cô em chứ không phải người chị.
– Không có! Sao anh bất lịch sự thế! – Jun dậm chân giận dữ, cố giành điện thoại từ tay Danh nhưng anh đã giơ lên cao, né sang một bên rồi áp vào tai:
– A lô, tôi là Danh đây. Cậu có biết Anh Thư đang ở đâu à?
Trong vài giây chờ đợi, Jun đã giật được điện thoại từ tay Danh. Nhìn màn hình báo cuộc gọi kết thúc, cô chẳng biết nên vui hay nên buồn.
– Anh thậ là quá đáng – Jun hét lên.
– Em gặp Phong để làm gì? – Giọng Danh trầm, nhưng có gì đó uy lực khiến Jun thôi không hành động như một đưa trẻ giận dỗi nữa. Cô quay lưng, tìm cách bỏ vào nhà:
– Không có gì đâu.
Danh không dễ dàng bỏ qua chô cô như vậy. Anh nắm lấy tay Jun, giật lại:
– Em nói đi, em biết Anh Thư gặp chuyện gì hay sao mà hỏi thăm? Đưa cô ấy đi đâu? Có phải là đang hỏi Thanh Phong không?
– Anh làm một tràng như thế thì làm sao em nhớ nổi – Jun tìm đường thoái lui.
Danh nhìn đứa em gái, đôi mắt dịu lại. Anh biết mình làm thế này là hơi quá, nhưng có những chuyện quan trọng hơn việc này.
– Vậy bắt đầu từ câu hỏi thứ nhất nhé. Em biết chuyện gì xảy ra với Anh Thư?
Jun mím môi. Cô không muốn nói cho Danh biết chuyện này, nhưng nói dối thì lại càng không.
– Thôi được, để em nói cho anh nghe.
** ** ** **
Không ngờ Danh lại xuất hiện đúng lúc như thế, may là Phong chưa kịp nói gì, chứ không thì lớn chuyện rồi. Có lẽ giờ này anh ta đang tức vì Hoài Thư lỡ hẹn. Danh càng tức thì cậu lại càng cảm thấy khoái chí.
Phong dừng lướt web khi vai trái bắt đầu bị tê. Cậu tắt điện thoại, ngả đầu vào tường và chìm lắng trong điệu nhạc phát ra từ earphone.
Let me be the one….
Hoài Thư khẽ cựa mình. Cô nàng này đúng thật là, dù có mệt đến mấy đi chăng nữa cũng không nên ngủ vô tư đến như vậy, nhất là lại trước mặt cậu. Chuyện này… nói sao nhỉ… dễ làm cho người ta có những suy nghĩ….
….
LET ME BE THE ONE, I exist because of you
LET ME BE THE ONE for all your answers, that person is me
LET ME BE THE ONE, the only one in the world
LET ME BE THE ONE who care
LET ME BE THE ONE, It won’t change, even if I am born again…
Phong vò đầu bứt tai. Cậu lại chuẩn bị “nói nhảm trong đầu” rồi. Lúc không có Hoài Thư đã thế, giờ cô ấy lại ngay sát đây, tựa đầu lên vai cậu, thì làm sao mà tránh khỏi.
Phong ngồi thừ ra một hồi rồi cậu khẽ quay lại. Lúc đầu chỉ dám lén nhìn, nhưng sau đó thì cậu đã tò mò đến nỗi “mặt đối mặt” với Hoài Thư. Kể ra nhìn con gái ngủ cũng có nhiều điều thú vị nhỉ. Mái đầu nghiêng nghiêng ghé lên vai cậu, miệng cười chúm chím như thỏa mãn với “cái gối” của mình. Đôi mắt kia – bình thường hay trừng lên với cậu – giờ đã ngoan ngoãn nấp sau mi mắt, trông hiền lành chẳng khác gì đứa trẻ. Gò má không phúng phính nhưng cứ khiến người ta muốn chạm vào. Lông mày thỉnh thoảng chau lại như chuẩn bị gây hấn với cậu đến nơi.
Không thể hiểu nổi một điều: con gái bình thường mang lốt “chằn tinh”, nhưng khi ngủ lại hóa thành thiên thần hết thế này sao?
Giật thót mình, Phong quay mặt đi, lấy tay phải tự tát vào má mình một cái. Mình trở thành “biến thái” từ bao giờ thế này?
Khoan đã Thanh Phong, mày đâu có làm gì xấu đâu nhỉ? Con người có đôi mắt là để nhìn, còn con gái ngủ… là để cho người ta ngắm cơ mà!
Mọi thứ kì lạ đến nỗi, cậu không hề biết rằng mình bắt đầu để ý đến cô nhỏ này nhiều đến như thế. Mới đầu cậu cho rằng, đó chẳng qua là đo Hoài Thư là em sinh đôi của Anh Thư nên mới như thế. Nhưng giờ Phong đã nhận ra, cái tên Anh Thư không còn là khoảng trống đau nhói trong lòng cậu nữa, vì nó đã được cái tên khác lấp đầy…
Ai mà ngờ rằng đại ca Thanh Phong cũng có lúc cảm thấy tim mình đập dữ dội như lúc này. Rõ ràng ở bên Anh Thư, cậu chỉ tìm thấy bình yên và thoải mái, nhưng ở bên Hoài Thư lại là những lúc nóng giận buồn vui, không kém lúc thích thú và hồi hộp khiến cậu phải bắt lí trí và tình cảm “hoạt động” hết công suất.
Cái này người ta thường gọi là gì nhỉ?
Không biết là do ánh nến bị gió thổi tạo ra những cái bóng in trên tường chuyển động, hay do cậu mà khung cảnh trước mặt lại trở nên lung linh đến như vậy. Phong nín thở, nhấc cây nến lên, mang lại gần chỗ mình để soi sáng cho cả hai đứa. Cậu khẽ nghiêng đầu hơn, vừa để cho Hoài Thư không giật mình t