XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326863

Bình chọn: 9.5.00/10/686 lượt.

vài ông cụ đang ngồi uống trà đọc báo. Chẳng lẽ tôi và hắn tới đây để tu?

– Sao, còn chưa vào đi? Đứng đực đây để thu hút sự chú ý của mọi người à?

– Tôi tưởng đi bar.

– Thì bar chứ còn gì nữa. Hình thức bên ngoài chỉ để ngụy trang thôi.

Nói rồi hắn rẽ vào cánh cửa nhỏ ở bên hông mà tôi không để ý. Bên trong là một hành lang chật hẹp được trang trí bằng hình dán đủ loại, chữ viết bằng sơn, và chữ kí chằng chịt.

Tôi phát hiện ra ở chính giữa bức tường bên trái là bốn chữ cái to tướng: AT3

– Chữ kí của cô đó. Đừng có tỏ ra ngạc nhiên như vậy.

Hóa ra là viết tắt của Anh Thư Tỉ Tỉ.

– Có vẻ như tôi có thế mạnh ở đây nhỉ – tôi hí hửng.

– Không phải – Thanh Phong vẫn bước chậm rãi – Tỉ Tỉ chẳng bao giờ thích phô trương, nhưng cái này là trường hợp ngoại lệ để đối đầu với chữ kí của kẻ thù không đội trời chung ở bức tường bên trái.

Đúng là bên trái có 2 kí tự D.K cũng to không kém, trông còn màu mè hơn của Anh Thư gấp trăm lần với một con rồng ngoằn ngoèo xỏ qua chữ cái D và vắt đuôi qua chữ K.

Đứa nào dám đối đầu với Anh Thư chắc cũng không phải loại vừa. Tôi bất chợt rùng mình khi nhận ra, giờ hắn là kẻ thù của mình.

– D.K là ai? – Tôi tò mò.

– Hắn là đàn anh, nhưng Anh Thư thì không công nhận. Ngay từ đầu gặp nhau hai bên đã xảy ra tranh chấp rồi.

Anh Thư bà già lúc nào cũng chỉ muốn làm kẻ bề trên. Người ta nói chị em song sinh thường giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách đâu có đúng. Không hiểu sao chị ta không hiền lành mà chịu đựng như tôi được nhỉ. =))

Hết hành lang chật hẹp lại là một cánh cửa có người đứng canh sẵn. Nhận ra sự có mặt của tôi, anh chàng phục vụ mỉm cười và kéo cửa trước khi Phong lên tiếng. Chà, cảm giác được kính nể cũng hay chứ nhỉ.

Căn phòng bên trong sáng lờ nhờ bởi bóng đèn duy nhất phát ra từ quầy bar. Trái với tôi tưởng tượng, nơi này vắng teo, hình như tôi và Phong là vị khách thứ 5, 6 gi đó. Thậm chí đến cả tiếng nhạc “khiêm tốn” phát ra từ cái loa duy nhất bên góc trái hình như là một bản kèm Saxophon gì đấy.

Cô nàng ở góc trái với tóc mái che hết một nửa khuôn mặt dành cho tôi cái gật đầu khe khẽ. Trong khi anh chàng ngồi đối diện đã hồ hởi tiến lại bắt tay Thanh Phong.

Trước khi đi Phong đã nói với tôi bình thường Tỉ Tỉ là người kín tiếng và lạnh lùng, vì thế tôi chỉ cần gật đầu và im lặng. Dù không nói cũng không dám ai nói mình câm. Thật may vì tôi mà mở miệng ra thể nào cũng gây rắc rối.

– Em đi lấy đồ uống cho Tỉ Tỉ.

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng sướng rơn khi thấy cái bộ dạng khúm núm của Thanh Phong. Phải nhân cơ hội này mà trả thù mới được.

Hắn vừa mất hút sau cánh cửa phòng pha chế, tôi ngó xung quanh tìm chỗ ngồi.

Người có tiếng như mình thì phải ngồi ở đâu nhỉ.

Sau một hồi suy xét và nhận ra chỉ có duy nhất băng ghế to oạch dựa lưng vào bức tường bên trái, đối diện với dàn nhạc sống là hợp với tầm vóc của mình, tôi “hùng dũng” bước lại. Trên bàn còn một ly rượu màu đỏ đang uống dở, chắc là của người ngồi trước. Tôi đưa mắt nhìn tên phục vụ nhưng hắn chỉ đáp lại bằng ánh mắt ái ngại rồi mất hút.

Thế này là thế nào? Không phải tất cả đều sợ mình sao?

Mặc kệ, tí nữa mình sẽ sai tên Phong dọn. Trước mặt bàn dân thiên hạ vầy hắn đâu dám cãi lệnh – Tôi tự cười một mình.

Cánh cửa lại mở ra. Một toán các cô nàng và anh chàng dân chơi bước vào lấp đầy ghế ngồi xung quanh quầy bar và những cái bàn bên cạnh. Chẳng ai dám bén mảng đến chỗ tôi ngồi, trừ một tên.

Mới đầu gặp tôi đã có linh cảm lạ về tên con trai này. Nhìn anh ta không hề tầm thường với hai tên đệ tử đi kèm. Đôi mắt vô cảm nhìn thấy tôi lập tức trở nên lạnh lùng. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỉa.

– Anh Thư! Xin lỗi nhưng cô chậm mất một bước rồi.

Mình có quen tên này sao? Giọng điệu ngang ngạnh của anh ta khiến tôi bắt đầu có chút lo lắng.

Im lặng là vàng. Tôi giả lơ quan sát ban nhạc đang chuẩn bị dụng cụ.

– Này cô có nghe không? Li rượu này là của tôi để đây từ trước – hắn ta to giọng, chỉ vào cái li trên bàn.

Hóa ra là như thế. Nhưng tên này có gì ghê gớm hơn Anh Thư mà anh chàng phục vụ kia dám từ chối “sức hút mãnh liệt từ đôi mắt” của tôi nhỉ?

– Tỉ Tỉ nên đi đi.

Một trong hai tên đệ tử của hắn lên tiếng. Tôi mỉm cười, quên mất câu nhắc nhở “chỉ cần im lặng và gật đầu”.

– Nói như đệ tử của cậu ấy.

– Cái gì?

Phải dạy cho tên này một bài học mới được.

– Gọi tôi là Tỉ Tỉ, hoặc không thì tỏ ra lịch sự chút đi.

Không chỉ có ba tên đang đứng trước mặt mà hầu hết mọi người trong phòng bắt đầu chuyển hết chú ý về phía tôi.

Thanh Phong! Ra đây giải nguy cho tôi với.

– Cô uống lộn thuốc phải không? Danh Kíp này chưa bao giờ gọi cô bằng hai từ Tỉ Tỉ cả. Chỉ có đứa thiểu năng mới như vậy – hắn cười nhạt.

Tên này quét ánh mắt khắp phòng, lập tức “nhân vật quần chúng” giả lơ như không có chuyện gì xảy ra.

Thôi đúng rồi, Danh Kíp có phải viết tắt của chữ D.K – kẻ thù không đội trời chung của Anh Thư bà già không nhỉ.

– Giờ thì ra khỏi chỗ của tôi – cậu ta hất hàm.

Danh dự của Anh Thư tôi không lo, nhưng sức chịu đựng trong lòng cũng có giới hạn. Đã hứa với bản t