Polly po-cket
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326935

Bình chọn: 7.5.00/10/693 lượt.

thành hình phạt khủng khiếp cho đứa nào lỡ trớn làm đại ca tụi nó tức giận.

Việc cho con Đô lẽ ra không đáng sợ đến thế nếu con trăn này không ăn một lúc ba con chuột, và mỗi khi ăn no là cái thân hình “hoa văn màu mè” lại uốn éo trườn lên nắp chuồng đòi “bế”.

Thằng nhóc bị kết án sợ xanh mặt. Thà bị trồng cây chuối ba tiếng còn hơn là phải làm cái công việc khủng khiếp này.

** ** **

– Ah a a! Sướng quá đi mất.

Giờ thì việc phải ngồi trên “con chuồn chuồn vàng” của Thanh Phong không còn là nỗi sợ hãi nữa rồi. Có lẽ sau vụ việc vừa rồi, dây thần kinh của tôi đã “dày” lên đáng kể.

– Mỗi khi trả miếng ai xong cô đều phấn khích như vầy à?

Cái tên đáng ghét này không chừa bất cứ cơ hội nào có thể khích bác tôi mà.

– Riêng tên Danh Kíp này là trường hợp ngoại lệ. Mà lúc nãy tôi nghe loáng thoáng có đứa nào đó nói về việc vi phạm hiệp ước là sao vậy.

– Là bản thỏa thuận giữa hai bên để tránh gây lộn với nhau. Từ sau vụ “thảm họa” cách đây một năm, cả Tỉ Tỉ và Danh Kíp đều tránh gặp mặt nhau, hoặc nếu có tình cờ đụng độ thì cũng giả lơ như không hề quen biết. Vậy mà cô xuất hiện lại làm mọi thứ đảo lộn lên rồi.

Nghe Phong nói, tôi chột dạ. Một vệt mồ hôi chảy trên má. Tôi luống cuống đưa tay lên lau nhưng không tránh khỏi ánh nhìn đắc ý của hắn ta từ phía gương chiếu hậu.

Thanh Phong không rẽ về con hẻm nhà tôi mà vòng về phía cái hồ tự nhiên ở ngoại ô. Không khí ở đây thật thoáng đáng dễ chịu. Tôi xuống xe và tìm cho mình một chỗ ngồi trên phiến đá cạnh mép nước.

Mặt hồ phẳng lặng in bóng những cây tùng già bị hòn cuội tôi ném xuốn làm xáo trộn bởi những vòng nước loang rộng dần. Cảnh trời mây qua mặt nước hiện mờ ảo, lúc có lúc không y như cái cảm giác sóng đôi vừa sợ hãi vừa thích thú của tôi khi đóng giả Anh Thư.

Lỡ có ai đó phát hiện ra mình chỉ là con nhóc quê mùa thì sao? Liệu khi đó, bản hợp đồng mà bị hủy thì ai sẽ là người đứng ra bảo vệ cho tôi?

– Uống đi.

Lon nước được chìa ra làm tôi bất ngờ.

– Ở đâu ra vậy? – Tôi nhớ rằng lúc đi mình chẳng thấy hắn mang cái túi nào, còn việc tìm ra hàng quán ở một nơi vắng vẻ như thế này là không thể.

– Tôi luôn để sẵn trong cốp xe, phòng khi…

– Để cho Anh Thư phải không?

Cái im lặng và ánh mắt xa xăm ra giữa hồ của Thanh Phong đã thay cho câu trả lời. Không hiểu sao sự quan tâm hiện lên trong đôi mắt hắn lại làm tôi thấy bực bội trong người.

Tôi mở nắp lon, tọng một ngụm đầy để đẩy đi cái cảm giác gợn gợn trong cuống họng và chợt thích thú khi phát hiện ra vị chanh.

– Làm sao cậu biết tôi thích vị này? – tôi hí hửng chỉ cái hình quả chanh trên lon nước cho Thanh Phong – kẻ xấu xa đang tìm cách thủ tiêu lon nước bằng cách móc lên một cành khô.

– Tôi đâu có biết. Cái này dành cho Tỉ Tỉ mà. Người ta nói chị em sinh đôi có sở thích giống nhau quả không sai – hắn ta mỉm cười thích thú.

Ừ, người ta nói nhiều đến nỗi có một tên nhóc cũng nhầm tưởng là tôi cũng thích hắn giống Anh Thư bà già.

– Sao cái mặt lại nhăn nhó như gặm phải gián thế kia.

– Kệ tôi, chỉ là nhớ lại một chuyện không hay thôi.

– Thế mà tôi cứ tưởng vì chuyện lúc nãy chứ – Thanh Phong cười tủm tỉm – Mà cô làm thế không sợ bị trả thù à? Danh Kíp trước giờ chưa có khái niệm nể nang con gái đâu.

Ai bảo tôi không sợ chứ. Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao chứ biết làm sao.

Tôi nhìn Thanh Phong, ngập ngừng.

– Nếu tôi bị trả thù, cậu có giúp tôi không?

Tôi thề là sau khi nói câu này, sự phục tùng vô điều kiện đã hiện lên trên gương mặt thanh tú ấy, dù chỉ là một giây ngắn ngủi trước khi bị cái nhếch mép làm cho mờ nhạt. Thanh Phong cúi xuống, một nụ cười ngạo nghễ.

– Cô nghĩ là tôi có giúp hay không?

** ** **

– Grừ! Tức chết đi được.

Tôi vò đầu bứt tóc, bước đi trên cầu thang mà chẳng thèm ngẩng đầu lên, mãi cho đến khi phát hiện thấy một đôi giày da đang cản đường mình.

– Tức tôi về chuyện hôm bữa hả?

“Sát thủ hói đầu” nhướn mày, cái kiểu có thể làm cho kẻ thù sợ hãi mà tự sám hối trước khi kịp phản kháng.

– Dạ không thầy, em đang nói người khác cơ.

– Nhưng trên cầu thang này làm gì có ai khác ngoài tôi và em? – “Sát thủ hói đầu” chép miệng.

– Là em đang tự sỉ vả mình chuyện vi phạm lời thầy để bị thu điện thoại. Giờ ân hận quá.

Tôi cười nhe răng hết mức có thể, vậy mà cuối cùng chỉ nhận được cái thở dài. Đúng là muốn lấy đồ lại từ ông thầy giáo khó tính này chỉ có nước mang thuốc mọc tóc đến đổi thì may ra.

– Em biết thế là tốt đấy. Dù sao tôi cũng đang định trả lại điện thoại.

Mình có nghe lầm không?

Tôi há hốc miệng khi thầy giám thị (gọi thế cho nó dễ thương nhỉ) rút trong túi ra chiếc điện thoại yêu quý trong túi ra thả vào tay tôi.

– Giữ cho cẩn thận rồi trả lại cho người ta nghe chưa.

– Em hứa. Ơ mà thầy bảo em trả lại cho ai cơ.

“Sát thủ hói đầu” phùng mang trợn má. Rốt cuộc thì cái tên 4 chữ này vẫn hợp với ông thầy này hơn.

– Hoàng Phục Hy lớp 10A4 chứ còn ai nữa. Chị trấn lột của nó giờ định ỉm luôn à?

Tôi chẳng hiểu mô tê gì hết, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua chuyện. “Sát thủ” chịu trả lại đồ là may rồi.

– Dạ, em đi trả liền ạ, thầ