XtGem Forum catalog
Này Nhóc, Đứng Lại

Này Nhóc, Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327063

Bình chọn: 7.5.00/10/706 lượt.

hân từ nay sẽ không gây sự với côn đồ và sử dụng bạo lực.

Tôi đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Tên Danh nở nụ cười đắc thắng:

– Giờ thì biến.

Trái với suy nghĩ của mọi người và mong đợi của hắn, tôi cúi xuống nhìn khắp một lượt chiếc ghế mà mình đang ngồi.

– Tỉ Tỉ…

– Cô… đang làm cái quoái gì vậy hả? – Danh Kíp ngạc nhiên tột độ.

– À – tôi nói mà không ngẩng lên – tôi đang tìm xem có hai chữ D.K ở trên đây không. Hay cậu lỡ viết mà tôi ngồi lên nên xóa rồi nhỉ…

Kẻ thù của tôi – mới nãy còn to tiếng mà giờ nhìn tôi muốn lòi con ngươi. Đã thế thì cho biết luôn “bà” đây cũng không phải loại vừa.

Tôi lục túi quần, rút ra cây bút màu nước – vật bất li thân từ hồi phải sống một mình. Nhìn bề ngoài nó là cây bút vô hại, một đầu để viết nhưng đầu kia lại là vũ khí nguy hiểm.

Không ngờ lại có lúc dúng mày để viết, bút thân iu ạ.

Tôi hí hửng viết hai chữ cái D.K lên ghế to không kém chữ cái trên bức tường ngoài kia, có điều con rồng đã trở thành… con giun với hai cái râu.

– Ok, ngồi đi – Tôi đập đập tay lên bức vẽ.

Đúng như mong đợi: Danh Kíp vì quá ngạc nhiên nên không nói được câu nào. Khổ nỗi, Thanh Phong – với li nước trên tay – cũng đang nhìn tôi với thái độ y xì.

Chết. Thể nào cũng bị cậu ta mắng cho một trận, không khéo còn mách Anh Thư để chửi tôi nữa không chừng.

Cả phòng im lặng chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra.

Hắn đưa li nước cho tôi. Tên này đúng là có sức chịu đựng.

Chẳng kiêng nể gì, tôi nhận lấy li nước, uống cạn. Lỡ rồi thì tới luôn đi.

Khi đưa lại cái li, tôi suýt sặc khi Thanh Phong đang nhìn mình mỉm cười.

– Ti Tỉ, nếu không còn chỗ nữa thì chúng ta đi thôi – hắn lùi lại để khoảng trống cho tôi ra.

– Ơ… – tôi mắt tròn mắt dẹt. Nhưng kịp nhớ ra mình là ai, tôi ung dung bước ra, hướng thẳng ra ngoài cửa để chuẩn bị… co giò chạy.

– Khoan đã – Danh kíp chụp lấy tay tôi lại, nhìn thẳng vào mắt.

Oh God. Mắt hắn còn sắc hơn cả tên Phong.

– Đừng quên hôm nay ai là người khơi mào.

– Tất nhiên – giọng điệu tôi cũng không kém phần ghê gớm – anh là người lên tiếng trước mà.

– Cô…

Danh Kíp giơ nắm đấm lên, hành động nhanh như cắt.

Thanh Phong ở sau lưng có chạy lên đỡ thì chắc tôi cũng sưng mắt rồi.

Chẳng ai cứu được mình, ngoại trừ…

Tôi nhắm mắt, né sang một bên.

…chính bản thân mình…

“Chóc!”

Âm thanh của mu bàn tay chạm vào lòng bàn tay nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi cảm thấy dây thần kinh đang rung lên, từ từ hé mắt ra…

Hú hồn, cú đấm của hắn chỉ còn một gang nữa là trúng mặt tôi rồi.

Bản thân tôi ngạc nhiên đã đành, nhưng mọi ánh mắt trong phòng còn bất ngờ hơn nhiều.

– Anh Thư Tỉ Tỉ biết võ sao? – Một giọng nữ vang lên.

– Đúng là không hổ danh.

Tôi sướng như mở cờ trong bụng, nhưng không thể cười nổi, chỉ vì Danh Kíp vẫn chưa tha cho tôi. Chỉ cần lơi lỏng một chút là cú đấm vẫn theo đúng quỹ đạo của nó.

Đúng lúc tôi định hất tay hắn sang một bên, Thanh Phong đã tiến lại, nắm tay Danh kíp giải vây cho tôi. Hành động hơi chậm so với dự kiến, nhưng hắn ta chịu giúp tôi là may rồi. Sức mạnh con trai đúng là có khác. Phong đặt tay tên Danh kia xuống nhẹ nhàng như bẻ một cành khô.

– Danh đại ca, lần này thì rõ ai gây sự rồi – hắn ta gằn giọng.

Danh Kíp không hề để tâm đến những điều Thanh Phong nói. Dễ hiểu thôi vì dù gì anh ta cũng là anh chị trong giới giang hồ.

Có điều… ánh mắt vô thần quoái quỷ ấy không rời khuôn mặt tôi ngay cả khi Thanh Phong nắm tay tôi kéo ra ngoài.

Trong căn phòng cách âm của một quán cà phê VIP.

– Con nhỏ Anh Thư biết võ?

Danh Kíp hầm hầm nhìn khắp một lượt gian phòng rồi đưa chân đá bay cái ghế trước mặt vào… dưới bụng một thằng trong nhóm khiến thằng này khuỵu chân nhăn nhó.

Cả đám đệ tử của Danh Kíp đưa mắt nhìn nhau. Đại ca của tụi nó hôm nay không chỉ mất mặt mà còn vi phạm bản thỏa thuận cách đây một năm. Lạng quạng là tụi nó đi đời lúc nào không hay.

Chỉ có mỗi Thắng sẹo – đệ tử ruột của Danh Kíp và cũng là đứa ranh mà nhất trong nhóm – là còn giữ được bình tĩnh, đành phải đứng ra giải vây cho mấy đứa đàn em.

– Dạ, Anh Thư Tỉ Tỉ có tiếng xưa nay nhưng chuyện đánh đấm thì chưa nghe bao giờ. Trong những trường hợp cần thiết em chỉ toàn thấy Thanh Phong đứng ra xử lí.

– Chắc chắn là con nhỏ giấu nghề – một thằng bạo miệng lên tiếng.

Danh Kíp quoắc mắt.

– Hừ, mau điều tra xem nó đã từng học võ lò nào, sư phụ là ai, trình độ đến đâu ngay lập tức rồi báo về.

– Để làm chi vậy mày? – Thằng nhóc nhỏ nhất nhóm thì thầm với đứa bên cạnh.

– Có thế cũng hỏi. Để đại ca đi bái sư phụ nó làm sư phụ của mình chứ còn gì nữa. Người ta thường nói tầm sư học đạo…

Thằng này chưa kíp nói xong thì đã hết hồn chẳng biết Danh Kíp đứng đằng sau lưng từ lúc nào. Đại ca của nó cười “hiền lành”.

– Giao cho chú em điều tra vụ này. Nhưng trước khi làm nhớ nhảy cóc 1000 cái rồi ghé qua nhà anh cho con Đô ăn với nhé.

Nhắc đến con Đô, tức thì đứa nào cũng nhăn mặt nổi da gà. Đô là con thú cưng iu quý của ông Bàng – đại ca của đại ca tụi nó. Từ ngày giao cho con trai iu quý Danh Kíp chăm nom con Đô, việc cho ăn và dọn chuồn cho con quoái vật này đã trở