
đáp với vẻ thản nhiên .
Bà lặng người .
” Tại sao nó lại nhắc đến chuyện này nhỉ ? ” – Bà tự hỏi rồi như tiếp lời nó , bà nói :
– Con biết chuyện gì à ?
– Vâng … – Nó khẽ khàng đáp
– Chuyện gì ? Nói mẹ nghe được không ? – Bà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên mà hỏi nó
– …
Nó ậm ừ một tí rồi nói :
– Con bị bệnh tim ! Đúng không mẹ ?
” Bệnh tim ư ? Sao nó lại biết ” – Thất thần , bà tự hỏi mình .
Vẻ mặt của bà lúc này như tái xanh lại . Đôi mắt tròn to của bà căng ra . Lông mài mảnh khảnh nhăn lại . Bà hiết sức ngạc nhiên . Như không tin vào tai mình , bà hỏi ngược lại nó :
– Con nói gì cơ ? Bệnh tim gì ?
– Mẹ đừng giấu con nữa . Lúc mẹ nói chuyện riêng với bác sĩ ngày hôm qua con đã nghe hết rồi !
– Con … con … – Bà lắp bắp nói
– Con biết , nhưng mẹ đừng lo . Con chưa chết ngay bây giờ đâu ! – Nó nói lại với vẻ như biết trước được mọi chuyện sẽ xảy ra vào tương lai .
– Con nói gì thế ? Bệnh tim vẫn còn cách chữa mà , con đừng nói như con sắp chết đến nơi rồi ấy chứ ! Con ..
Không đợi bà nói thêm , nó ngắt lời :
– Mẹ , xin mẹ đừng nói nữa . Bệnh của con thì bản thân con hiểu rõ nhất mà !
Im lặng , bà hoảng hốt vì câu nói vừa rồi của nó . Thế là bà lại ôm mặt khóc . Nó chồm người lại gần bà rồi vòng tay ra ôm trọn lấy , nó muốn an ủi bà .
-0-
Đại sảnh bệnh viên Hurts World :
Hắn đang mặc bộ đồng phục , vai quẩy giỏ xách mà tung tăng đi vào . Vừa đi hắn vừa nhìn xuống cái khây đựng thức ăn mà hắn mới làm ở nhà cho nó .
Đây là lần đầu tiên hắn bước chân xuống bếp . Hắn muốn làm món gì đó cho nó . Một món gì đó chứa đầy tình thương và phải do chính tay hắn làm . Nhưng vì do lần đầu tiên nên không thể nào tránh được những ” tai nạn nhỏ ” . Tay hắn quấn đầy băng cá nhân , chỗ nhiều chỗ ít . Nhưng tất cả không làm hắn cảm thấy đau đớn , mà ngược lại , hắn thấy mình thật hạnh phúc .
Nhấn nút thang máy , hắn nhịp chân chờ đợi . Cuối cùng thang máy cũng đến tầng của nó . Hắn chậm rãi bước ra , đi chầm chập để tránh làm phiền các bệnh nhân khác .
” Tự dưng hôm nay mình tốt thế ! ” – Hắn khoái trí nghĩ .
Rồi như bị điên , hắn cười ha há . Kết quả là cô y tá xổ một tràng xối xả vào hắn .
” Hôm nay mình được tấm mưa bằng nước miếng miễn phí rồi ! ” – Suy nghĩ khôi hài lại hiện lên trong đầu hắn .
5 phút
6 phút
10 phút
phút
Thời gian bắt đầu qua đi mà cái ” bà cô ” y tá này chẳng chịu ngừng . Hắn khoanh tay và nhịp chân nãy giờ cho đỡ ngán . Nhưng sức chịu đựng của mọi người cũng có giới hạn , mà cái ” bà cô ” y tá này đã chạm đến giới hạn đó rồi đấy ! Hắn bực tức nói , ngắt lời ” bà cô ” :
– Cô không mỏi mồm nhưng tai tôi thì đau lắm rồi đấy !
– Cậu … cậu …. – Như bị châm biếm , ” bà cô ” nổi cáu lên đến nổi không nói nên lời
– Đừng vội mà cáu , bà thím già ơi ! Bà thím sắp chết đến nơi rồi đấy … Nhìn kia kìa ..
Vừa nói hắn vừa lấy tay chỉ chỉ vào một người phụ nữ mặt đỏ như gấc , trông như một con bò tót sẵn sàng húc người bấc cứ lúc nào ấy .
” Bà cô ” y tá giật mình hoảng sợ , bắt đầu nhận ra mình đã tốn quá nhiều thời gian cho các việc ” giáo dục em trai ” .
Nhận ra ” người phụ nữ ” đang đi đến , ” bà cô ” bắt đầu xám mặt , cúi đầu xuống với vẻ hối lỗi . ” Bà cô ” không đợi ” người phụ nữ ” kia nói mà đã chen vào :
– Xin lỗi y tá trưởng , em biết mình sai rồi ạ
– Hừ , cô biết là sai rồi à ? Đi vào phòng nhân viên nhanh cho tôi . Tôi sẽ lập biên bản cô vì việc này – ” Người phụ nữ ” kia quát vào mặt ” bà cô ” , song tiếng la mắng không lớn đến nổi làm mọi người chú ý
Nặng nề gật đầu , ” bà cô ” y tá lẽo đẽo theo sau ” người phụ nữ ” . Tất nhiên là không quên ném cho hắn một cái nhìn giận dữ rồi !
Còn về phần ” người phụ nữ ” thì trước khi dẫn ” bà cô ” y tá đó đi . ” Người phụ nữ ” này đá lông nheo với hắn , làm hắn gợn hết cả người . Chưa kịp định thần thì ” Bộp ” , một bàn tay đánh vào mông hắn . Ôi mẹ ơi , là tay của ” người phụ nữ ” lúc này .
Ngượng chín người , hắn nhìn tứ phía xem có ai chú ý đến chuyện này không rồi co giò chạy mất tiêu . Bỏ quên hai người ” phụ nữ ” đang cười hả hê khoái trí .
-0-
Phòng bệnh nó đang nằm :
Mẹ nó đã nín khóc . Nó và mẹ nó bây giờ đã nhìn nhận sự việc theo một hướng nhìn khác . Bà an ủi nó , còn nó thì cũng an ủi ngược lại bà .
Hai mẹ con không khóc nhưng không phải là không buồn .
***
Hắn bước vào phòng với cái mặt đỏ vì ngượng . Hắn chưa quên được cái chuyện bị ” sàm sỡ ” lúc nãy .
Nó thấy hắn , thoạt đầu còn vui mừng . Nhưng khi thấy vẻ mặt của hắn thì lại đâm sang ngạc nhiên . Sau đó chuyển sang ghen tuông vì cứ nghĩ hắn vừa gặp cô gái nào đó . Cuối cùng , nó lại cảm thấy buồn cười .
Nó giơ tay lên ngoắc ngoắc hắn lại gần .
***
Thấy nó ra hiệu , hắn lanh lẹ làm theo mà chẳng cần suy nghĩ gì .
Nó hỏi :
– Chuyện gì mà anh đỏ mặt thế ?
– Ơ ơ … không … không … có gì ! – Hắn gãi đầu , nói cà lăm như con gà bị mắc tóc
– Anh giấu cả em à ? – Hắn nhăn mặt lại , vờ cáu
– Nhưng chuyện này xấu hổ lắm , anh không tiện nói
– Thế thì anh chuẩn bị tinh thần đi nhé ! Em dỗi anh luôn … – Nó vờ
– Thôi thôi … cho anh xin , anh kể mà – Hắn vội x