
m im bất động.
Chuyện là lúc nó ngã, hắn theo phản xạ có điều kiện đưa tay ra đỡ. Đáng thương thay là trời thích phụ lòng người, “người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới” đã kịp kéo hai người xuống tạo ra cảnh tượng ám muội kia. (trờii nào? ta đó. muahihi :v)
“I came in like a wrecking ball/I never hit so hard in love”
“Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua/Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây”
Hai chiếc điện thoại không hẹn mà cùng reo làm hai con người bất động nãy giờ sực tỉnh. Hắn lật đật đứng dậy với điện thoại đầu giường, cố gắng bình ổn trái tim đang nhảy tưng tưng, nó cũng móc điện thoại ra.
– Tao/tớ nghe đây._hai người, hai điện thoại, hai nơi cùng đồng thanh.
– Đến BLUE chơi đi._Thảo và Tú mỗi người gọi cho một người khác nhau cùng nói một câu.
– Ừ. Tớ đến ngay._nó nhỏ nhẹ.
– Chờ tao tí._hắn nói cụt lủn.
Nãy giờ trong phòng vẫn là không khí kì quặc, ngột ngạt vô cùng. Hắn đành lên tiếng:
– Cô cũng tới đó hả? Thay đồ đi tôi chở cô đi.
– Ừ._nó trả lời nhẹ nhàng rồi chạy như bay ra khỏi phòng.
Tim nó vẫn đang loạn nhịp, có một cảm giác kì lạ nhen nhóm trong tim. Nó bất giác đưa tay lên môi. Trên đó, vẫn còn lưu lại mùi bạc hà với hơi thở nam tính của hắn. Nó không biết từ bao giờ mà thàhkiến của nó với hắn đã biến mất. Không phải là nó đang thích hắn chứ??? Nó lắc lắc đầu. Không bao giờ và đừng mong chờ, hắn là đồ đáng ghét, đáng ghét. Nó tự nhủ rồi mau chóng thay đồ. Khi nó vừa mở cửa bước ra thì cánh cửa đối diện cũng mở ra cùng lúc. Nó không dám nhìn hắn, cả ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện xấu hổ rồi. Hắn cũng không nói gì, lẳng lặng đi trước, nó đi theo sau.
Trên đường đến BLUE vẫn là sự im lặng bức người. Hai con người trên xe, mỗi người đều mang theo suy nghĩ riêng của mình.
*
*
* Hết chương IX *
*
*
Ice nói là Ice bận ôn đh không có thời gian viết truyện rồi mà các bạn giục Ice quá nên Ice viết một chương dài thoòng loòng cho các bạn luôn, thỏa mãn rồi nhé *cười to*
Chương tiếp theo chắc phải qua 17/7 Ice mới viết tiếp được nên chắc các bạn phải chờ lâu lắm đấy. Chờ lâu nhưng đừng bỏ rơi Ice nha :3
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện rồi vote với cmt cho Ice, Ice vui lắm luôn, cười ngoác cả miệng :)))
Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Ice nhé :*
Cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ đọc truyện <3
Nhớ vote và Cmt cho Ice để Ice có động lực viết truyện với rút kinh nghiệm nha.
Yêu m.n lắm :*
Bye! See you again <3
CHƯƠNG X: SỰ CỐ
…Bar BLUE…
Tụ điểm ăn chơi của các tiểu thư, công tử đông hơn mọi ngày, người ra vào tấp nập, dưới sàn hàng tá những con người trẻ tuổi đang lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc của DJ trên kia, kèm với ánh đèn xanh đỏ nháy loạn lên không khỏi khiến người ta đau mắt.
Với không khí như vậy chẳng có ai muốn để ý xung quanh vậy mà sự xuất hiện của đôi trai gái đang bước vào thật sự gây được ấn tượng mạnh mẽ khiến người ta ngừng thở. Chàng trai với dáng người cao ráo, có lẽ cao hơn tất cả những người ở đây, khuôn mặt y như thiên thần điển trai một cách không thật, đẹp từng nanô mét khiến người khác ngỡ ngàng. Sống mũi cao cương nghị, đôi môi quyến rũ làm không biết bao người si mê. Cô gái bên cạnh cao tới nách chàng trai, khuôn mặt điển hình của những con búp bê, xinh đẹp, đạt tới chuẩn mực nghệ thuật. Làn da trắng nõn giống như phát sáng ở nơi thiếu ánh sáng này. Hai người tiến vào, khách trong bar không ai nói với ai tự động dẹp ra nhường đường cho hai người. Phải mấy phút sau, khi hai bóng dáng ấy đã đi khuất mọi người mới như hoàn hồn, tiếp tục những công việc dang dở…
Lên tới căn phòng quen thuộc, nó với hắn vừa vào đã thấy đập vào mắt những cảnh tình cảm tới phát ói. Tú thì ôm Thảo ngồi trên đùi mình, tay cầm ly rượu xoay xoay cho Thảo uống còn Thảo đang đút hoa quả cho bạn người yêu với ánh mắt toàn trái tim. Nó rùng mình, gai ốc trên người đua nhau nổi lên. Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn khi nhìn thấy Hải với My đang ôm nhau ghé tai thầm thầm thì thì rồi cười thích thú. Miếng táo trong tay My còn anh một miếng, em một miếng sến không chịu được. (nổi da gà với anh chị này luôn ~.~)
Dường như không chịu nổi nữa hắn mới trầm giọng:
– Chúng mày thôi được rồi đấy. Sến muốn ói.
– Tôi đồng ý với ý kiến của anh, nổi hết cả da gà da vịt._nó nói rồi đưa hai tay lên xoa xoa cánh tay.
– Hai người không muốn xem thì nhắm mắt lại._Tú phản bác, vẫn không thôi ôm Thảo.
– Đừng nói hai người GATO với tụi này nha._My nháy mắt đầy ẩn ý.
– GATO con khỉ ý._hắn với nó cùng đồng thanh.
– Ai ai. Biết hai người tình chàng ý thiếp rồi._Thảo tặc lưỡi.
Mặt nó thoáng chốc đỏ lên nhưng ngay lập tức trở về trạng thái bình thường. Dạo gần đây mấy người này thường ghán ghép mãi, không những nó không thấy bực mà còn thấy có gì đó vui vui trong lòng. Không lẽ, nó “thích” hắn? Mà thích là cái khỉ gì nó còn không biết, có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
– Không nói được gì nữa à?_Hải khích đểu.
– Vớ vẩn. Lũ lắm chuyện._hắn nhăn mặt bước tới ghế ngồi xuống, nó vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ.
– Nàng ơi! Nàng bay đi đây vậy?_Thảo đứng lên nắm tay nó cười cười.
– Hở? Bỏ tay t