XtGem Forum catalog
Ngại gì yêu nhau

Ngại gì yêu nhau

Tác giả: Lưu Tam Tam

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327720

Bình chọn: 10.00/10/772 lượt.

ư một bên cười một bên cầm quả đào trên bàn lên ăn.

Vừa rồi lúc ở cửa ra vào, bác sĩ nói với Tống Lương Thần là huyết áp của Tiểu Ngư đã hạ xuống rồi, cũng không cần phải để máy theo dõi nhịp tim nữa, Tống Lương Thần thấy tinh thần của Hứa Tử Ngư đã dần tốt lên, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Tổng giám đốc Tống. . . . . .” Tiểu Bạch thấy Tống Lương Thần đi vào phòng bệnh, theo bản năng đứng nghiêm chỉnh đốn ngay ngắn lại, khiến Hứa Tử Ngư buồn cười gần chết. Thấy Hứa Tử Ngư vui vẻ, Tống Lương Thần cũng vui vẻ theo, vội vàng gọi Tiểu Bạch ngồi xuống.

“Lương Thần.” Hứa Tử Ngư kêu anh ngồi xuống bên cạnh, kéo lấy tay của anh nói: “Em đang nói chuyện với Tiểu Bạch, nếu nhà chúng ta có con trai, nhà cô ấy có con gái thì hai nhà sẽ kết làm thông gia.”

“Hả? Vậy nếu như nhà chúng ta sinh con gái thì làm sao đây?”

“Vậy thì coi như xong, em không thể đem con gái của mình gả cho con trai nhỏ tuổi hơn con gái mình được, như vậy rất không yên lòng!”

“Ah, chị Tiểu Ngư nói như vậy cũng không đúng rồi, mình là một người đáng tin cậy như vậy, đương nhiên sẽ nuôi dạy ra đứa con trai đáng tin giống mẹ nó chứ, cậu cũng đừng hoài nghi người khác như thế chứ.”

Hứa Tử Ngư dùng ánh mắt kinh ngạc không hiểu quét một vòng Tiểu Bạch rồi nói: “Thiệt hay giả đây, cậu đáng tin lúc nào chứ, sao mình không phát hiện nhỉ?”

“Ah, chị Tử Ngư, chị thật xấu xa!” Tiểu Bạch đưa tay muốn nhéo Hứa Tử Ngư một cái, Hứa Tử Ngư vội vàng kéo Tống Lương Thần qua hòng ngăn cản cô ấy, Tiểu Bạch thấy Tống Lương Thần nhất thời cũng không dám, làm bộ thở phì phò nói: “Hừ, nể mặt của tổng giám đốc Tống và con dâu của mình ở đây cho nên mình không so đo với cậu, chờ cậu sinh xong xem.”

“Hâm mộ đi, cậu cũng lo tìm chồng chẳng phải được rồi sao.” Hứa Tử Ngư ôm lấy cánh tay của Tống Lương Thần, mặt của cô sáng ngời, Tống Lương Thần đưa tay ngắt mũi của cô nói: “Thật nghịch ngợm, em có muốn ăn chút cơm hay không?” Lại quay đầu nhìn Tiểu Bạch mà nói: “Tiểu Bạch cùng ăn đi, mấy hôm trước Tiểu Ngư cứ nhắc cô mãi.”

Tiểu Bạch nhìn bọn họ khanh khanh ta ta, toàn thân không khỏi liền nổi da gà, vội vàng nói: “Tối nay tôi có hẹn với người yêu rồi. Ngày mai tôi sẽ quay lại ăn ké, dù sao ngày mai cũng không có đi làm.”

“Sao? Tiểu Bạch hẹn hò với ai vậy?” Hứa Tử Ngư nghe vậy vội vàng bà tám hỏi thăm, mặt của Tiểu Bạch lập tức đỏ lên, ấp úng nói: “Thì Lão Lăng đó. . . . . .”

“Lão Lăng? Tổng giám đốc Lăng sao?”

“Đúng rồi.” Mặt của Tiểu Bạch cũng đỏ hết cỡ rồi, cô nói: “Cậu đừng có hiểu lầm, mình và tổng giám đốc Lăng chỉ là quan hệ nam nữ thuần khiết mà thôi.” Lúc này Hứa Tử Ngư và Tống Lương Thần cùng làm động tác buồn nôn.

Tiểu Bạch rời đi được một lúc, thức ăn liền được đưa lên, lúc Hứa Tử Ngư ăn cơm thì Tống Lương Thần vẫn ngồi bên cạnh lo lắng và đề phòng, chỉ sợ cô lại bị ói nữa. Nhưng thật là may, lần này Hứa Tử Ngư không có bất kỳ vấn đề gì, cả một ngày không có ăn cơm, hiện tại cô đã rất đói bụng, hớp một chén cháo trứng muối thịt nạc sau đó ăn rất nhiều thức ăn khác. Vừa ăn vừa tám chuyện của Tiểu Bạch cùng tổng giám đốc Lăng, cuối cùng Tống Lương Thần cũng yên tâm.

Trên thế giới này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, thành phố B lớn như vậy, tin tức về chuyện người vợ yêu dấu của Tống Lương Thần nằm viện nhanh chóng được lan ra, mấy hôm nay người đến thăm hỏi càng ngày càng nhiều. Tống Lương Thần lo lắng Hứa Tử Ngư không được nghỉ ngơi tốt, cho nên đặc biệt phái người đứng canh giữ ở tầng chót của bệnh viện, khu phòng bệnh VIP, ngăn những người không có liên quan lại ở bên ngoài.

Thiết bị của phòng bệnh VIP rất hoàn thiện, bác sĩ dặn dò Hứa Tử Ngư không nên tùy ý đi ra ngoài, cô cũng rất mừng với đề nghị này, cộng với phòng bệnh này được cách âm rất tốt, cho nên cô đối với tình hình ở bên ngoài cũng không hay biết gì. Thứ bảy Tiểu Bạch đến thăm cô vừa vào đến đã nói ngay: “Ah, má ơi, chèn ép tôi đến sắp chết rồi đây, sao bệnh viện này giống như cái chợ gần nhà mình vậy.”

“Thiệt hay giả vậy, ở đâu thế?”

“Thật đó chị Ngư, ở khúc đầu hành lang đi lên, rất là nhiều người đó.”

Nhất thời Hứa Tử Ngư vô cùng kích động, vội vàng hỏa tốc kéo Tiểu Bạch chạy ra ngoài cửa xem, một đám fan hâm mộ mặc vest đứng ở ngoài cửa đông nghịt cả một mảng lớn. Đám người thấy cô gái mặc quần áo bệnh nhân thò đầu ra lập tức nháo nhào lên, mặt cô xuất hiện vạch đen, nhớ tới hôm trước cô đến khoa não tìm Đào Duy Hiên có trông thấy cảnh tượng này, cảnh tượng hiện tại thật sự là không kém lúc đó.

Thời gian trôi qua thực vui vẻ nha, khi đó sao lại không nghĩ đến chuyện sẽ sống chung với Tống Lương Thần nhỉ? Nguy hiểm thật, một người đàn ông tốt như vậy thiếu chút nữa cô đã bỏ lỡ rồi. Bảo bối ở trong bụng của cô cũng tán thành mà giật giật, Hứa Tử Ngư vội vàng lôi Tiểu Bạch đỡ mình trở về phòng bệnh. Từ khi ngã bệnh đến nay bảo bối ở trong bụng đều rất ngoan, đây cũng là lần tiên con động rõ ràng như vậy. Cô ngồi ở trên giường đưa tay vuốt ve nơi mà con cô mới đụng trúng, giống như đang thực hành bài dưỡng thai bằng cách xoa bụng mà cô đã học từ bác sĩ, nh