
ảm thấy rất đau.
Tống Lương Thần vội vàng gọi bác sĩ, lát sau một bác sĩ dẫn theo ba bốn y tá chạy vào, sau khi đo huyết áp cho Hứa Tử Ngư xong liền chuẩn bị oxy cho cô.
Hứa Tử Ngư khó chịu, nước mắt cũng muốn rớt xuống, Tống Lương Thần ngồi kế bên nắm chặt tay của cô, dù rất đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác. Y tá lấy thuốc hạ huyết áp cho Hứa Tử Ngư uống, sau đó bác sĩ gọi Tống Lương Thần ra khỏi phòng, nói cho anh biết tình hình kết quả kiểm tra. Kết quả xét nghiệm và các triệu chứng lâm sàn đã có thể khẳng định, Hứa Tử Ngư mắc phải chính là chứng cao huyết áp tổng hợp khi mang thai, gi¬ai đoạn này cần phải nằm viện để quan sát.
Thời gian mang thai lâu như vậy, mỗi tháng cô đều kiểm tra cơ thể, những lần đó huyết áp cũng đều là bình thường, nhưng lần này bệnh tình lại đến một cách đột ngột, bác sĩ nói người mắc những bệnh này cũng không nhiều lắm. Nếu như là đột nhiên vì một chuyện gì đó mà bị kích thích sẽ dẫn đến tình trạng như vậy, nếu may mắn thì huyết áp sẽ có thể hạ xuống và nằm trong tầm kiểm soát, nhưng nếu vẫn còn nghiêm trọng như hôm nay thì chỉ còn cách là bỏ thai, nếu không thì cả mẹ và con đều gặp nguy hiểm.
Tống Lương Thần gật đầu một cái, trước đó bác sĩ cũng có nói đến khả năng này sẽ rất lớn, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, khi nghe bác sĩ xác thực chuyện này, trái tim của anh giống như bị ai đó nhéo một cái thật đau.
Vào trong phòng bệnh cũng không giúp được gì, anh đành đến hành lang hút một điếu thuốc, từ sau khi sống chung với Tiểu Ngư, anh cũng không có hút thuốc qua, vừa rồi hít hơi vào liền ho sặc sụa cả nửa ngày. Sau đó anh lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Ngô Mạnh Kiệt: “Mạnh Kiệt, chuyện tôi nhờ, cậu đã điều tra đến đâu rồi?”
“Đã điều tra công ty chuyển phát nhanh và bên phát hành vé mời rồi, công ty phát hành vé nói vé mời đó là của bên An Hinh, nói cô ta có lưu lại vài vé, lát nữa bên công ty chuyển phát nhanh sẽ có tin tức báo lại, đến khi đó tôi sẽ liên lạc lại với anh sau.”
“Bên An Hinh thì để tôi tự liên lạc, còn bên chuyển phát nhanh kia thì cậu lưu ý xem có phải là Giải thị làm hay không. Mặc kệ là phải dùng thủ đoạn gì cậu cũng phải đem người đã gửi vé kia lật tẩy ra cho tôi.”
Sau khi cúp điện thoại của Ngô Mạnh Kiệt, Tống Lương Thần bấm số điện thoại của Rita nói: “Nội dung trên đài và mạng đã xử lý như thế nào rồi?”
“Đã vận dụng tất cả lực lượng từ truyền thông, báo chí một lần nữa cắt bỏ, Search En¬gine key¬word cũng đã xóa bỏ, mấy Mi¬croblog¬ging hòa luận đăng lại cũng đã thủ tiêu rồi. Còn mấy tuần báo của thành phố B và mấy tờ báo lá cải toàn bộ cũng đã thu về hết rồi.”
“Ừh, tôi khiến cô vất vả rồi, hãy mau đem tin tức trên web xử lý sạch sẽ. Còn nữa, những tờ báo thu về thì toàn bộ tiêu hủy đi.”
“Được.”
“Còn nữa, làm phiền cô giúp tôi liên lạc với An Hinh, nói tôi có chuyện muốn cô ấy giúp một tay.”
“Tôi nhớ rồi, còn vấn đề nào khác nữa không?”
“Không có, chuyện của công ty tôi gi¬ao cho Robyn toàn quyền xử lý, giúp tôi chuyển lời cám ơn đến cậu ấy. Cô vất vả quá rồi.”
Sắp xếp xong chuyện của công ty, Tống Lương Thần gọi điện thoại về nhà cho cậu, sau đó gọi điện thoại nói rõ tình hình của Hứa Tử Ngư cho cha mẹ vợ biết, hẹn với đoàn chuyên gia hai ngày sau đến hội chẩn.
Lúc trở lại phòng bệnh, Hứa Tử Ngư cũng đã ngủ rồi. Có thể là không được thoải mái, chân mày còn nhíu lại. Anh vừa ngồi vừa nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên tay cô một cái.
Đầu óc ong ong không còn sáng suốt, tất cả mọi chuyện trước mắt cũng không quá rõ ràng, sáng sớm hôm qua lúc anh rời nhà, Hứa Tử Ngư vẫn còn lười biếng tạm biệt anh, sao hôm nay lại biến thành như thế này rồi. Anh đặc biệt đề cao hiệu suất công việc, nghĩ tới chuyện về sớm một chút để đi đón cô, sau khi thay quần áo liền trông thấy là thư nằm trên tủ đầu giường. Tiện tay cầm lá thư đó lên xem, thấy trên phiếu có hai chữ “An Hinh”, trong lòng anh liền bất an, cảm thấy trong đó nhất định có âm mưu, cho dù thế nào anh vẫn là chậm một bước —— Cũng may lúc đó nhờ có anh chạy đến kịp cho nên ôm được Hứa Tử Ngư, chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu như anh không có ở đó thì Hứa Tử Ngư sẽ ngã úp mặt trên mặt đất thôi thì anh đã cảm thấy sợ rồi.
Hứa Tử Ngư nói bạn cô cho một vé mời, mà người bạn nào lại cho cô vé mời của An Hinh chứ? Tốc độ truyền tải tin tức cực kỳ nhanh, phía chính phủ, truyền thông của người dân đều đề cập đến, tất cả đều chú ý vào trọng điểm chính là bản độc tấu《Kanon》gửi một cố nhân. Tầng tầng lớp lớp các loại truyền bá thông tin của thành phố B, đưa tin tức này phát ra rộng rãi, tốc độ nhanh chóng một cách lạ thường. Rất dễ dàng nhận ra, đây vốn dĩ là có người đã sắp xếp một cách cẩn thận. Nhiều năm như vậy, chuyện này vẫn giấu giiếm được một cách tốt đẹp, nhưng nơi mấu chốt là ai đang muốn khơi ra cái bí mật này đây, mà hiện tại Tiểu Ngư đã biết được bao nhiêu rồi?
Cái máy giám thị nhịp tim vẫn đều đặn chạy, phát ra từng tiếng nho nhỏ, anh dịu dàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người đang nằm trên giường. Có người dám làm tổn thương cô như vậy. Chờ thêm chút nữa thôi. Điều tr