
Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu
Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu
Quàng cái túi đựng cây vợt tennis đắt tiền lên vai, Lĩnh bước ra khỏi sân quần vợt để vào quán cà phê bên cạnh. Gọi cho mình ly cam vắt, Lĩnh vừa đốt thuốc vừa phóng tầm mắt về phía hồ bơi với nhộn nhịp người dưới nước, kẻ trên bờ hồ đang khoe nhau những thân hình và những bộ đồ tắm đủ mọi kiểu gợi cảm nhất.
Đây là khu liên hợp thể thao dành cho những người giàu có, thế lực, nên ai có chút tiền cũng thích vào đây như để chứng tỏ đẳng cấp của mình trong xã hội.
Bổng dưng Lĩnh nhếch môi khinh bạc. Khi thấy đám con gái ngồi cạnh bàn bên nhìn anh rồi chụm đầu vào nhau cười khúc khích. Ở chỗ nầy, anh là người nổi tiếng. Ba anh là cổ đông lớn nhất của trung tâm nên anh là đích ngắm của bao nhiêu cô gái. Và dĩ nhiên anh luôn kiêu hãnh, vì biết mình là ai.
Một con bé mặc áo yếm màu tím than và chiếc quần short ngắn màu trắng nhún nhảy bước tới trước mặt Lĩnh. Môi tươi cười, giọng nũng nịu, cô ta lên tiếng:
– Không ngờ mình tái ngộ ở đây. Vẫn khỏe chứ? Có gặp anh Quân thường không?
Lĩnh nhíu mày cố nhớ nhưng vẫn đành chào thua vì không biết cô ta là ai để… nhớ.
Thấy Lĩnh còn ngập ngừng, cô nàng đành nhắc lại:
– Yến Nhi, chúng ta đã gặp nhau hôm sinh nhật anh Quân. Anh quên rồi sao?
Lĩnh thản nhiên:
– Chắc là vậy.
Yến Nhi ưỡn ngực, tay chống lên hông:
– Nhưng chắc lần nầy anh sẽ không quên em nữa.
Lĩnh nheo nheo mắt ngắm Yến Nhi một cách sỗ sàng. Cái kiểu đứng nặng phần trình diễn nầy chắc chỉ có ở người quen xuất hiện trước đám đông, điều đó phần nào nói lên thành phần của cô ta.
Chậm rãi bưng ly cam vắt lên uống, Lĩnh không mời ngồi cũng không buồn nói thêm với Yến Nhi một lời nào.
Thái độ dửng dưng, lạnh lùng đến mức như bất lịch sự của Lĩnh chẳng làm cô gái nao núng, trái lại Nhi tỏ ra thích thú. Chủ động một cách sành sỏi, Nhi kéo ghế:
– Để em ngồi với anh cho vui nhé!
Mặt Lĩnh sầm xuống, giọng phách lối:
– Đây không phải bar, tôi muốn một mình. Hiểu không?
Yến Nhi cười, giọng vẫn ngọt ngào như không biết thế nào là quê độ:
– Đi thì đi, sao anh nóng nảy quá. Thôi đành… see you again vậy.
Lĩnh dằn cái ly xuống bàn. Chiếc di động rung lên từng đợt trong túi, anh dụi đầu điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi lấy ra nghe.
Giọng bà Ti giúp việc vang lên gấp rút:
– Cậu về nhà ngay, bà không được khỏe.
Lĩnh vội vàng đứng dậy. Tính tiền xong, anh vội vã ra bãi dắt chiếc Majesty ra. Máng túi xách vào cổ xe anh phóng đi.
Nghĩ tới mẹ, Lĩnh cố nuốt tiếng thở dài vào lòng. Hơn ai hết, anh hiểu “Bà không được khỏe” có nghĩa là gì.
Đã hai mươi năm trôi qua, mẹ anh vẫn chìm trong cõi riêng của mình, bà luôn trốn hiện thực để trong chốn mông lung ấy, bà không phải khổ đau khi nghĩ tới đứa con đã mất. Với mẹ thằng bé Triều vẫn còn sống. Bà luôn gặp nó trong những giấc ngủ mơ màng, trong các câu truyện do bà tưởng tượng ra, chỉ có điều nó mãi là thằng bé hai tuổi, đẹp như một thiên thần chớ không bao giờ được lớn lên cùng năm cùng tháng.
Mãi lo nghĩ, Lĩnh không sao tránh kịp khi từ lề đường có một đứa bé cắm đầu chạy ra và gần như tông thẳng vào xe anh. Lĩnh thắng gấp lại, chiếc Majesty ngã ngang đường khiến khiến anh cũng văng ra khỏi xe. Bỏ mặc chiếc Majesty nằm chõng gọng, Lĩnh gượng dậy lao tới đỡ thằng bé. Mặt tái xanh, người quíu lại vì sợ, đứa nhỏ run lập cập trong tay Lĩnh.
Anh vừa xoa quanh đầu, nắn tay chân nó vừa hỏi:
– Có đau ở đâu không?
Thằng bé lắc đầu. Ngay lúc đó có một người đi đường nào đó la lớn:
– Coi chừng mất đồ trong xe kìa.
Lĩnh nhìn về chiếc Majesty và thấy một gã thanh niên đang cầm túi xách của anh chạy vào con hẻm gần đó.
Buông thằng nhóc ra, Lĩnh định đuổi theo, nhưng nghĩ tới cái xe, anh đành ghìm chân lại. Thì ra anh đã bị rơi vào một cái bẫy của bọn chôm đồ chuyên nghiệp. Người Lĩnh nóng bừng bừng vì giận, dựng chiếc xe lên, anh nắm chặc tay thằng nhóc vẫn còn sợ hãi ngồi trên lề.
Giọng gằn thật dữ, anh hỏi:
– Ai xui em lao ra đường?
Chả nói năng gì, thằng nhỏ chỉ lắc đầu, Lĩnh dọa:
– Không chịu nói thì cứ ngồi đây cho tôi.
Đứa nhỏ khóc ré lên ra chiều oan ức. Nhìn bộ dạng của nó, Lĩnh đoán chắc thằng nhóc thuộc thành phần lang thang, vất vưởng đầu đường, cuối chợ chứ chẳng phải con nhà hiền lành. Dù khá nóng ruột khi nghĩ mẹ Ở nhà, Lĩnh vẫn không thể cho qua chuyện này. Trong túi xách của anh ngoài cây vợt còn một vài món lỉnh kỉnh khác, món nào cũng thuộc loại đắt, khi mua thường tính bằng đôla.
Đọc báo, Lĩnh không lạ gì những trò đã được cảnh giác này, chỉ ức một điều bữa nay anh lại là nạn nhân mới đau. Một con nhỏ trạc mười hai, mười ba tuổi, tay cầm xấp vé số, mắt liếc ngang liếc dọc rồi nói:
– Chú tha cho nó đi. Nó hổng biết gì đâu. Hồi nãy nó bị người ta xô đó.
Lĩnh dịu giọng lại:
– Ai xô? Em chỉ cho anh đi.
Con bé dẻo kẹo:
– Họ chạy hết rồi, chú tha cho nó đi.
Lĩnh nói:
– Anh mời ba mẹ nó ra cho anh.
– Nó hổng có ba mẹ.
– Vậy nó sống với ai? Hừ! Đừng có nói láo với tôi nghen.
Con bé bán vé số quẹt mũi làm thinh, còn thằng nhóc bắt đầu thúc thít khóc.
Móc cái di động ra, Lĩnh chép m