Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321872

Bình chọn: 7.5.00/10/187 lượt.

iệng:

– Phải gọi cho chú công an thôi.

Nói là nói thế, nhưng anh nhấn số gọi về nhà. Anh bảo xe mình bị pan nên chưa về ngay được. Lĩnh nhất định phải lấy lại những gì của mình, anh đâu thể để mất chúng một cách ngớ ngẩn như vậy. Muốn thế chắc phải sử dụng biện pháp cứng rắn với bọn nhóc này thôi.

Gắn điếu thuốc lên môi, Lĩnh tìm hộp quẹt rồi tức điên lên khi nhớ lúc nãy đã cho cái zippo mấy trăm đô vào túi xách. Dứt điếu thuốc xuống đất, Lĩnh cau có:

– Theo tôi vào công an.

Con nhỏ bán vé số lơ láo nhìn anh rồi ngập ngừng:

– Để con kêu chị nó ra nghe?

Rồi không cần biết Lĩnh có đồng ý hay không, nó co giò chạy mất biệt. Lĩnh ngao ngán lắc đầu. Anh đang đối mặt với hạng người ở đáy xã hội, những người anh chưa tiếp xúc bao giờ, nhưng anh thừa biết sẽ thật khó chịu khi phải đôi co với họ.

Muốn lấy lại cái túi xách chắn chắc Lĩnh phải bỏ ra mớ tiền. Như vậy vẫn phải đỡ hơn đi mua mới toàn bộ. Cái vợt ấy Lĩnh rất thích vì đã đánh quen tay, còn cái hộp quẹt lại là quà tặng, đã là kỷ niệm thì nó vô giá. Lĩnh tò mò nhìn thằng bé, nó độ chín, mười tuổi gì đó, nhưng den nhẻm, gầy choắt như lên sáu. Nó đã hết khóc và đang ngồi xếp lại những tờ vé số. Hừ! Rõ ràng nó đã quen với những cảnh như vầy. Đây là một màn kịch, chị nó ra ngã giá với anh xong là kịch hạ màn. Nếu đưa thằng nhóc tới chỗ công an như vừa dọa nó, cầm chắc anh phải chờ đợi với bao nhiêu lời khai rồi thủ tục giấy tờ tốn thời gian mà chưa hăn đã lấy lại cái túi xách.

Lĩnh sốt ruột nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngã tư, anh thấy con bé lúc nãy trở lại với một người đầu đội mũ vải lụp xụp, mặt đeo khẩu trang kín mít nên Lĩnh chả rõ mặt mũi, tuổi tác ra sao, chỉ biết đó là một cô gái có vẻ bề ngoài thon thả. Cô ta mặc cái áo sơ mi trắng ngắn tay và chiếc quần tây nâu đơn giản trông khá hiền lành khác với những gì Lĩnh tưởng tượng.

Thấy cô gái, thằng nhóc đứng bật dậy, mặt lấm lét. Bất chợt nó òa lên khóc.

– Em hổng có làm gì xấu hết.

Cô gái hơi kéo cái khẩu trang xuống rồi gật đầu chào Lĩnh. Đôi mắt đen nhánh của cô gái nhìn thẳng vào anh khiến Lĩnh lúng túng.

Thấy bà chị không ngó ngàng tới mình, thằng nhỏ giật tay áo cô ta:

– Em nói thiệt mà chị Hai. Tụi thằng Đực lấy đồ của ổng chứ không phải em.

Lĩnh khoanh tay:

– Nhưng em đã cản đầu xe anh cho bọn chúng làm điều đó, bây giờ tính sao đây?

Thằng nhỏ cúi đầu im re. Chị Hai nó lên tiếng:

– Nó có lỗi đã để người xấu lợi dụng, mong ông tha cho. Tôi hứa sẽ dạy dỗ để… để…

Lĩnh ngắt lời:

– Em dạy dỗ lần sau nó rành nghề hơn phải không?

Đôi mắt đen quắc lên giận dữ:

– Anh ngụ ý gì khi nói vậy?

Lĩnh khinh khỉnh:

– Còn vờ không hiểu nữa sao? Chị em cô không cần diễn kịch tiếp nữa đâu. Tôi muốn chuộc lại cái túi, bao nhiêu tiền cứ ra giá đi.

Cô gái cười khẩy:

– Ông nhầm chỗ rồi.

Quay sang thằng nhóc, cô ta bảo:

– Em xin lỗi ông đây đi.

Thằng nhỏ vội vòng tay lại:

– Cháu xin lỗi ông.

Cô gái hỏi:

– Chúng tôi đi được rồi chứ?

Lĩnh lắc đầu:

– Đâu có dễ như vậy khi tôi chưa tìm ra những thứ của mình.

– Tôi không biết những thứ đó ở đâu.

– Ra công an chắc chắn chị em cô sẽ biết.

Cô gái vòng tay ôm ngang cổ thằng bé:

– Tôi sẵn sàng theo ông ra công an.

Dứt lời, cô gái hất mặt nhìn anh thách thức. Tức một điều gương mặt ấy ẩn sau vành nón rộng và cái khẩu trang kéo xuống khỏi mũi nên Lĩnh vẫn không hình dung ra được cô ta đẹp xấu ra sao. Hừ! Rõ ràng con nhỏ này giấu mặt vì sợ bị nhận diện đây. Anh đã nói rõ sẽ trả tiền chuộc lại cái túi, vậy mà nó còn bày đặt làm cao.

Lĩnh ngập ngừng một chút rồi hạ giọng:

– Ý tôi là muốn nhờ chị em cô tìm hộ cái túi. Tôi xin hậu tạ.

– Nói như vậy phải dễ nghe hơn không? Đừng nghĩ có tiền rồi phách lối nhé.

Lĩnh cáu kỉnh:

– Tôi làm sao nói lại miệng lưỡi của những người như cô.

– Người như tôi thì sao?

Lĩnh im lặng. Hừ! Dây vào hạng này chỉ thiệt thân. Viết số điện thoại của mình vào vỏ bao thuốc, anh đưa cô ta.

– Số điện thoại của tôi…

Cô gái vo tròn bao thuốc lại rồi nhấn mạnh:

– Rồi ông sẽ biết tôi là người thế nào. Cứ đợi đi!

Hơi nghiêng đầu để thay lời chào, cô gái dẫn hai đứa bé đi.

Lĩnh cũng lên xe. Anh cầm chắc phần thua mà không biết tại sao mình dễ chịu thua con bé bụi đời đó như vậy. Mà con bé này trông cũng hay hay. Chắc nó đang nghĩ mình là một bà trùm nên mới nói năng ngông nghênh như thế. Bỗng dưng Lĩnh thấy buồn cười và tin mình sẽ tìm lại được những thứ đã bị đánh cắp.

*****

Sao Khuê nhăn nhó nhìn bà Hiệp:

– Con không đi đâu mẹ ơi.

Bà Hiệp khoát tay:

– Ra nói với ba ấy. Mẹ không biết.

Khuê năn nỉ:

– Mẹ nói hộ con đi… mẹ

– Mẹ không tìm ra được lý do nào để nói hộ con hết. Mà sao con cứ nằng nặc đòi ở nhà khi đây là cơ hội để làm quen với những người trong giới thượng lưu, giàu có. Những người đàn ông ở buổi tiệc này toàn là những người danh giá, có ăn học.

Khuê bĩu môi:

– Nhưng già háp, không thể nào phù hợp với con.

Bà Hiệp lừ mắt:

– Mẹ chưa nói hết con đã ngắt ngang. Hừ! Con học thói này ở đâu vậy?

Sao Khuê xịu mặt. Cô ngồi im nghe mẹ tiết tục khen những người trong giới làm ăn với ba cô, xong rồi tới khen co


Old school Swatch Watches