
n còn bé, còn ham chơi lắm các chị ơi. Nó mới học năm thứ hai thôi mà.
Bà Nga chua chát:
– Nhưng trông tướng tá lấy chồng được rồi.
Sao Khuê nhỏ nhẹ:
– Cháu đâu dám qua mặt các chị ạ.
Bà Lý che miệng nói khẽ:
– Trả lời khéo lắm. Chị lo cho cô bác sĩ nhà mình trước đi thì hơn.
Bà Nga hơi gắt gỏng:
– Con tôi quen thiếu gì người, việc gì phải lo.
Bà Lý châm chọc:
– Các bác sĩ lúc nào không có bệnh nhân, con chị quen nhiều là đúng rồi.
Sao Khuê thấy ngột ngạt, nặng nề khi nghe những lời qua tiếng lại của hai bà mẹ vì những chuyện đâu đâu. Cô muốn ra ngoài vườn đi loanh quanh trên bãi cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng nhưng mẹ cứ giữ rịt tay Khuê làm cô phải ngồi chịu trận.
Hồng Hà thỏ thẻ với mẹ mình, nhưng cốt để mọi người cùng nghe:
– Mẹ xem, ai mà trông kinh khủng quá!
Cô ta vừa dứt lời, mắt của tất cả phụ nữ có mặt trên hành lang đều hướng ra sân nơi có một cô gái mặc cái jupe bó màu đỏ hở lưng, hở ngực và cực ngắn đang nhún nhảy bước vào với bà mẹ cũng mode không kém.
Bà Lý bĩu môi:
– Mẹ con bà Huệ. Xì! Đúng là người mẫu thời trang có khác. Con bé ấy tưởng đây là sân diễn chắc.
Hồng Hà tròn xoe mắt:
– Người mẫu thời trang hả bác? Cô ta tên gì vậy?
– Yến Nhi, Yến Nheo gì đó, bác không nhớ nữa. Ôi dào! Học tới lớp mười một là hết vô nổi, vì mãi ôm mộng thành sao. Vợ chồng bà Huệ tốn bao nhiêu tiền lăng xê nhưng nó có tiếng tăm gì đâu. Muốn thành sao đâu có dễ. Bà Lý lại bĩu môi khi mẹ con bà Huệ không vào chỗ dành cho phụ nữ mà lại… xáp vào chốn đàn ông.
– Đúng là tùy tiện.
Sao Khuê nhìn theo Yến Nhi. Cô ta lộng lẫy thật, quyến rũ thật. Những người đàn ông không thể không ném về phía Yến Nhi một cái nhìn chiêm ngưỡng.
Kim Loan chợt reo lên:
– Mẹ! Anh Lĩnh kìa!
Rồi cô nàng đứng dậy, định chạy về phía một người đàn ông to cao đang bước những bước thật dài, nhưng chưa nhấc chân lên, Kim Loan đã khựng lại khi thấy Yến Nhi chận người đàn ông ấy lại và cả hai tay bắt mặt mừng.
Sao Khuê sửng sốt khi nhận ra người đàn ông mà Yến Nhi đang ríu rít nói cười. Thì ra trái đất này thế mà bé xíu, nên Sao Khuê đã gặp lại con người hợm hĩnh này. Anh ta là Lĩnh mà các bà nhắc nãy giờ đó ư?
Khuê không phải thắc mắc lâu vì giọng bà Lý đã dài ra dè bĩu khi thấy Yến Nhi phỗng tay trên con mình:
– Nhìn con bé Yến Nhi xoắn lấy con trai của ông Tuân kìa! Đúng là nó có mắt tinh đời nên mới vồ vập người thừa kế duy nhất của gia đình dòng họ Đỗ Hữu đó.
Bà Hiệp buột miệng:
– Cậu ta là con ông Tuân à? Bữa nay tôi mới biết mặt đấy.
Bà Lý nhếch mép:
– Phong độ quá phải không? Nhưng hơi lớn tuổi, nếu so với con bé nhà chị.
Sao Khuê phản ứng ngay:
– Hắn ta chả có gì hay.
Bà Lý hơi nhíu mày:
– Cháu biết Lĩnh à?
Sao Khuê gật đầu:
– Dạ biết. Tuy không nhiều nhưng đủ để cháu đánh giá con người đó.
– Thế cơ à? Cháu đánh giá cậu Lĩnh ra sao?
Sao Khuê định nói nhưng đã bị mẹ bấu vào bắp tay đau điếng, cô đành ấm ức lãng sang chuyện khác:
– Mẹ và các cô thích ăn gì? Con sẽ đi lấy.
Bà Lý không buông tha:
– Cháu vẫn chưa trả lời bác đấy!
Bà Hiệp vội nói:
– Con bé đùa thôi mà.
Bà Lý bắt bẻ:
– Nhưng rõ ràng Sao Khuê có vẻ dè bĩu cậu Lĩnh, nhỡ như tới tai người ta thì phiền.
Bà Nga trề môi:
– Gớm cậu Lĩnh có phải rể nhà bà đâu mà lo. Này! Chắc gì cậu ta rất thích bé Loan của bà.
Bà Hiệp bảo Khuê:
– Con lấy cái gì để uống, mẹ khát rồi.
Biết mẹ muốn giải vây cho mình, cô vâng lời đi thẳng ra bàn để thức ăn.
Ở những bữa tiệc đứng như vầy, Sao Khuê chỉ thích nhất mỗi khoản ăn uống. Thật là khoái mái khi tự mình được chọn những món khoái khẩu. Nhưng “ăn coi nồi, ngồi coi hướng”, Sao Khuê luôn ăn như mèo vì không muốn mẹ mang tiếng với các bà lớn, nhưng tâm địa lại nhỏ nhen lúc nào cũng để ý rồi bới móc khuyết điểm của người khác.
Xin người phục vụ một ly cocktail được trang trí cầu kỳ, bắt mắt, Khuê mang lại cho mẹ rồi quay trở ra. Cô thích thú nhìn một dãy bàn đầy thức ăn.
Chỉ cần vài giây thôi, Sao Khuê đã thấy món khoái khẩu của mình, đó là xôi. Những thứ xôi, lá cẩm lá dứa đậu xanh được ép thành cái lá, cái hoa trái tim… nhỏ xíu xinh xắn trông thật đẹp khiến Khuê không thể nào không nếm thử.
Vừa nhỏ nhẹ ăn, cô vừa đảo mắt tìm “cậu Lĩnh”. Cậu ta đang bị bà Lý dẫn độ về chỗ dành cho quý bà. Trông nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt điển trai của Lĩnh mà… đáng đời. Chắc chắn cậu ta sẽ được bé bự Kim Loan chăm sóc chu đáo. Tủm tỉm cười. Xem nào! nếu chọn cho Lĩnh một người thì nên chọn ai trong số các cô nàng ấy nhỉ?
Chắc chỉ một Yến Nhi mà cô ta làm gì có… vé, một khi bà Lý và cô con gái cưng Kim Loan cứ đeo anh chàng như hình với bóng. Vừa ăn, Sao Khuê vừa tủm tỉm cười với ý nghĩ vừa thoáng qua với mình nên Sao Khuê không thấy ông Thông đang đứng gần đó với vài ba người bạn. Đến khi nghe ông gọi Khuê mới lật đật bỏ đĩa xuống bàn chạy đến… Ba cô giới thiệu một loạt khiến Khuê liên tục gật đầu dạ thưa mỏi miệng.
Dù không cố ý nhưng chả hiểu sao khi nghe đến ông Tuân, tự nhiên Sao Khuê dừng ánh mắt mình trên khuôn mặt ông ta lâu hơn. Cô nhận ra ông và Lĩnh có khá nhiều nét giống nhau.
Nhìn Sao Khuê, ông Tuân