
dặn không? Phải ngoan đấy!
Sao Khuê hơi bĩu môi. Lĩnh nói tiếp:
– Tôi nghĩ giữa chúng ta có một chút hiểu lầm.
– Nếu có, chỉ từ phía anh, chớ tôi thì chả hề quan tâm. Đối tượng của tôi là những đứa trẻ lang thang cỡ nhỡ kìa. Chúng rất đáng thương.
– Còn nạn nhân của chúng thì đáng ghét?
Sao Khuê thản nhiên:
– Những người không có lòng bao dung vẫn nghĩ thế.
Lĩnh nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô ta không có chút cảm tình nào với anh, hơn nữa cô chả hề giấu thái độ coi thường anh. Một tiểu thơ đầy cá tính, khác hẳn những tiểu thơ vẫn thường vây tròn quanh anh. Một cô gái đầy ấn tượng khiến Lĩnh chú ý ngay lần gặp đầu tiên, dù hôm ấy anh chưa nhìn rõ mặt mũi như biết nhân thân,
Sao Khuê chạy vội vào mái hiên một ngôi nhà khi trời ập mưa xuống. Thật không ngờ đột nhiên trời lại đổ mưa mà mưa lớn như vậy. Quần áo ướt sũng, Khuê phải vòng tay ngang ngực cho đỡ lạnh. Ngay lúc đó, có cảm giác bị nhìn trộm.
Hất mặt sang bên trái, cô bắt gắp ánh mắt một gã thanh niên. Hắn ta đang nhìn Khuê với vẻ ái ngại khiến cô bối rối khi nghĩ chắc mình trông kinh dị lắm. Mà không kinh dị sao được khi cô đang lạnh đến mức tay chân quíu lại, môi tê rần và bụng reo lên từng cơn vì đói. Không khéo chắc Khuê xỉu mất.
Tất cả cững tại cái tật vừa lỳ vừa bướng của cộ Sáng nay, Khuê đã… làm trận làm thượng với mẹ chỉ vì bà không cho cô đủ số tiền ba đã hứa, đã vậy mẹ còn mắng Khuê lo chuyện bao đồng. Bà tuyên bố sẽ không cho phép Khuê tham gia “ba cái trò thanh niên tình nguyện gì gì đó” nữa vì Khuê không đủ năn lực cũng như tài chính để lo cho nhóm trẻ cô nhận đỡ đầu, hãy để chuyện đó cho người khác. Bổn phận của cô hiện giờ là học, phải tốt nghiệp đã…
Mẹ nói nhưng không nghĩ đã làm Khuê khó xử. Mẹ nói mà không thèm biết Sao Khuê khổ sở thế nào với trách nhiệm của một người đỡ đầu nhưng không chu toàn công việc. Giận mẹ, Khuê không ăn trưa cũng không… thèm đi xe máy. Cô cuốc bộ đến trường trong khi áo mưa lại để dưới yên xe. Thế là khi tan học, cô mắc mưa đói rét và lôi thôi nhếch nhác chả thua gì bọn… đàn em.
Hai chân run lẩy bẩy, Khuê nhóng mắt tìm taxi, nhưng dưới mưa thế này chả có chiếc nào dại dột chạy rong, nếu không có khách gọi. Chịu hết nổi, Khuê đành ngồi xuống, lưng dựa vào tường như sắp chết tới nơi.
Gã thanh niên đến bên Khuê, giọng lo lắng:
– Em sao thế… bé?
Sao Khuê ngẩng mặt lên, cô không mở miệng nổi, răng bắt đầu va vào nhau lốp cốp…
Gã thanh niên kêu lên:
– Không khéo em thành cá basa đông lạnh mất.
Dứt lời gã xốc Khuê lên rồi ôm siết lấy Khuê làm cô thấy hồn vía lên mây vì hoảng sợ. Sao khuê muốn đẩy gã ra, nhưng không được, người cô gần như tê dại vì lạnh. Ngay lúc đó, Khuê nhận được sức nóng từ ngực gã thanh niên lan tỏa sang mình, trong cô cũng bừng lên sự phản kháng tự nhiên. Hơi ấm của gã thanh niên xa lạ cùng sự bực tức của cô trong tích tắc chợt bùng dậy một ngọn lửa nhỏ khiến Sao Khuê thấy ấm dần. Mím môi lại, Khuê làm thinh chịu trận.
Gã thanh niên không ôm Khuê nữa, gã đứng ngoài che chắn cả gió lẫn mưa khiến cô bớt lạnh rất nhiều. Len lén Khuê ngước mặt và e dè nhìn gã qua hai hàng mi, Sao Khuê như bị lôi cuốn bởi khuôn mặt cương nghị với hai gò má cao và cái quai hàm như tạc vào đá của gã. Từ dưới nhìn lên, các góc cạnh và các mặt phẳng trên gương mặt gã vừa ngạo nghễ vừa lầm lì nhưng không làm người khác sợ, mà trái lại trông gã rất thu hút.
Giọng gã vang lên thật ấm áp trong cơn mưa như thác đổ:
– Tôi chỉ giúp em chớ chả có ý xấu. Giờ em đã thấy đỡ rồi phải không?
Sao Khuê lắp ba lắp bắp:
– X… a… x… a tui ra được rồi…
Gã thanh niên hơi nghiêng người ra và nheo mắt quan sát Khuê thật kỹ làm mạch máu Khuê đập mạnh. Cái nhìn của gã khiến người cô nóng hơn. Dù gã đã xích ra, Khuê vẫn cảm nhận được hơi thở gã phả xuống cổ mình nhồn nhột. Cô vừa sợ vừa lo, nhưng kỳ lạ sao cô không muốn gã buông mình ra như cô vừa ấp úng yêu cầu.
Thời gian trôi qua chậm chạp đến mức Sao Khuê mất luôn khái niệm về thời gian. Mưa mỗi lúc một to, gió mỗi lúc một mạnh lại kèm theo sấm sét vang trời.
Bất giác Sao Khuê bật khóc. Cô ghịt tay lắn ta khi một tia chớp sáng trời kéo theo tiếng nổ buốt đầu. Khuê như nghẹn lời:
– Ghê quá!
Gã vỗ về:
– Không sao đâu. Đừng nhè như thế, em sẽ bị lạnh hơn.
Mắt nhắm tịt lại, Khuê gần như giấu mặt vào vai gã thanh niên. Cô bồi hồi nhận ra đó là một bờ vai rộng vững chắc.
Gã ngắn gọn:
– Tôi là Viễn. Còn em?
– Sao Khuê.
– Cái tên thật lạ. Chắc tôi khó lòng quên.
Khuê làm thinh. Cô chợt ân hận khi đã cho gã ta biết tên mình.
Dường như đọc được những suy nghĩ của Khuê, Viễn nói tiếp:
– Khuê không phải lo sau cơn mưa này, nỗi người đi một nơi, tôi sẽ nhớ tên Sao Khuê như nhớ một kỷ niệm đầy ấn tượng chớ không có ý gì xấu.
Sao Khuê thấy ngại khi Viễn luôn phân bua cho bản thân. Cô nhỏ nhẹ:
– Tôi có bảo anh là người xấu đâu, sao cứ thanh minh mãi thế?
Viễn hơi nhếch môi:
– Thú thật, tôi cũng thấy kỳ cho hành động bộc phát của mình.
Sao Khuê ngập ngừng:
– Tôi lại thấy kỳ nếu không cám ơn anh.
Viễn so vai:
– Quan trọng là em đã không lăn đùng ra xỉu vì l