Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321944

Bình chọn: 7.5.00/10/194 lượt.

nói:

– Số một trong các cô gái ở đây đấy.

Một ông đứng kế bên liền cười:

– Con trai ông đâu gọi tới đây xem ông Thông có chịu không đã chứ.

Một người khác lại nói:

– Ông Thông lạ gì con trai ông Tuân… chắc chắn là chịu rồi. Cặp xui gia này xứng lắmn đó.

Sao Khuê đỏ mặt bối rối trong khi ông Thông lên tiếng:

– Cháu còn đang đi học các ông ơi.

– Thế thì ông Tuân xin góp gạo củi nuôi con bé từ bây giờ đi.

Các ông lại cười ha hả khiến Khuê không biết làm sao. Cô đành bảo:

– Cháu xin phép tới chỗ mẹ ạ.

Dứt lời cô vội vàng bước thật nhanh, Khuê không tới chỗ mẹ mà ra ngồi một mình ở ghế đá. Cô không muốn gã tên Lĩnh hợm hỉnh ấy nhận ra mình tí nào.

Sau hôm ấy Sao Khuê đã nhờ cảnh sát khu vực tìm cho ra thằng Đực, đứa đã lấy túi xách của Lĩnh. Cũng may nó chưa bán những thứ trong túi ấy. Thấy tấm danh thiếp Khuê đã lần ra địa chỉ và nhờ thằng nhóc Trí tới trả cái túi ấy.

Khi Lĩnh lấy tiền ra… Sao Khuê đã lắc đầu. Anh ta lại lấy thêm tiền vì tưởng Khuê chê ít.

Lúc ấy Sao Khuê rất giận cô đã không dằn được thói ngông nghêng tự phụ nên đã thốt lên rằng:

– Với ông chắc đồng tiền là trên hết, nhưng với chúng tôi, nó chỉ thật sự có giá trị khi được kiếm bằng công sức lao động chân chính.

Trên đường đạp xe chở thằng Trí về Mái Ấm, nó cứ thắc mắc sao Khuê lại từ chối nhận tiền khi người ta năn nỉ mình lấy. Theo nó người ta… cho tiền là đúng luật.

Sao Khuê đã khô cổ giải thích, nhưng có lẽ thằng Trí không hiểu. Cái đói cái khổ của những ngày ăn cơm bố thí, nằm ngủ vỉa hè đã khiến nó sẵn sàng ngửa tay nhận tất cả những thứ được cho mà không hề suy nghĩ khi nào biết nói lời từ chối.

Nhìn những thứ ăn còn ê hề trên bàn Sao Khuê xốn xang trong lòng. Phải chi bọn trẻ được một bữa như vậy nhỉ? Chắc chắn khách không bao giờ dùng hết, phần thừa rồi cũng vứt đi thật lãng phí, thế thì sao cô không xin nhỉ? Nghĩ là nghĩ thế, song Sao Khuê vẫn chưa biết mình sẽ mở miệng xin bằng cách nào.

Thoáng thấy bà Lũy đang trò chuyện với mẹ, Sao Khuê xăm xăm bước tới mà quên bẵng từ gần đó Lĩnh đang chăm chú nhìn về phía mình. Sà xuống ngồi kế bên bà Lũy, cô tíu tít:

– Xôi, bánh nhà cô món nào cũng ngon ơi là ngon.

Được khen bà Lũy phồng mũi to:

– Thật hả? Vậy cháu ăn nhiều vào đi.

Sao Khuê cong môi:

– Tiếc rằng cháu quá no rồi, nhưng nếu được cô cho mang về nhà ăn tiếp thì không gì bằng.

Mặt bà Hiệp xụ xuống:

– Lại đùa rồi, con bé này…

– Con nói thật đấy ạ.

Bà Lũy tươi cười:

– Cô sẽ bảo gói cho cháu một thứ một ít.

Sao Khuê tới luôn:

– Mỗi thứ một nhiều cháu cũng không từ chối đâu ạ.

Bà Lũy hạ giọng:

– Cháu mang về cho bọn đàn con phải không?

Sao Khuê liếm môi:

– Sao… cô biết ạ?

Bà Lũy hấp háy mắt:

– Chú Lũy đã từng thấy cháu làm tình nguyện viên giúp các trẻ lang thang đường phố mà. Đúng không?

Sao Khuê gật đầu:

– Dạ đúng.

Bà Lũy trầm trồ:

– Anh chị tốt phước mới có cô con gái quý như Sao Khuê.

Bà Hiệp phất tay:

– Ôi chuyện nhà thì nhắc, chuyện chú bác thời siêng. Nó chả được tích sự gì.

Bà Lũy nói:

– Sao lại thế? Nó đang tích đức cho cha mẹ đấy.

Sao Khuê chỉ cười chớ chẳng nói năng gì về việc mình đang tình nguyện làm. Ngay lúc đó cô thấy Lĩnh tách khỏi đám đàn bà, con gái đang vây quanh để bước về phía mình.

Tim cô chợt đập mạnh vì cái nhìn đăm đăm của anh. Cô phải nói gì đây? Tốt nhất là phớt lờ như chưa bao giờ đã gặp hắn vẫn hơn.

Bà Lũy kéo tay Lĩnh:

– Để cô giới thiệu, Sao Khuê, con gái rượu của ông Thông và bà Hiệp. Và đây là Lĩnh quý tử của ông Tuân.

Sao Khuê mỉm cười nghiêng đầu chào, cô không tỏ thái độ nào cho Lĩnh nhận ra cô là người anh ta… đụng độ. Đáp lại Lĩnh cũng rất xa lạ.

Anh ta nói:

– Sao Khuê chắc chắn là người nhỏ tuổi nhất ở đây rồi. Bởi vậy cho phép tôi gọi Khuê là bé Khuê nhé?

Sao Khuê phụng phịu:

– Nhỏ tuổi nhất đâu có nghĩa là bé nhất.

– Đúng vậy. Nhưng ở đây Khuê đúng là bé nhất.

Thấy con gái có vẻ muốn ăn thua đủ với Lĩnh bà Hiệp vội chen vào bằng một câu hỏi:

– Sao cháu không đưa mẹ tới đây?

Lĩnh trả lời:

– Dạ mẹ cháu không được khỏe.

– Tiếc chưa, hình như chị ấy chưa bao giờ xuất hiện trước đám đông.

– Vâng mẹ cháu thích ở nhà tụng kinh, gõ mõ hơn.

Bà Hiệp tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Ra là thế, mẹ cháu ăn chay trường à?

– Dạ.

Bà Hiệp kêu lên:

– Vậy là gần như tu tại gia rồi.

Lĩnh mỉm cười thay câu trả lời, anh nhìn Khuê rồi hỏi:

– Khuê đang học trường nào?

– Dạ, xã hội nhân văn.

Mắt hơi nheo lại, Lĩnh hỏi:

– Chắc là rất thường làm công tác xã hội.

Bà Lũy chen vào:

– Còn phải hỏi, Khuê là thanh niên tình nguyện đấy. Suốt ngày bôn ba trên hè phố với lũ trẻ bụi đời.

Lĩnh tấm tắc:

– Đáng nể thật.

Sao Khuê làm thinh cô nghe trong cách khen của Lĩnh có một chút giễu cợt. Hừ! anh ta đã lần tới đúng chỗ muốn biết rồi. Không những thế, Lĩnh còn tỏ ra mai mỉa việc Khuê đang làm. Đúng là hơn cả hợm hĩnh dễ ghét.

Bà Lũy kéo tay bà Hiệp:

– Chị vào nhà, em sẽ cho chị xem bộ salon bằng gỗ mun khảm xà cừ mới mua.

Khuê định đòi theo nhưng mẹ đã bảo:

– Con ngồi đây nói chuyện với anh Lĩnh cho ngoan đấy!

Hai bà đi khuất, Lĩnh mới lên tiếng:

– Có nghe mẹ