
n cái họ. Cuối cùng bà… truyền lệnh:
– Mau đi thay quần áo rồi mẹ sẽ trang điểm cho.
– Con không biết phải mặc bộ đồ nào cho vừa ý mẹ.
– Thì bộ mới mua ấy!
– Có cần phải… long trọng dữ vậy không mẹ? Bộ đó để dành cho cô Hằng mà.
Bà Hiệp cao giọng:
– Sao lại không cần? Ba mẹ đưa con theo đương nhiên muốn con phải nổi bật nhất rồi.
Sao Khuê ôm bụng khi nghe mẹ nói thế:
– Ôi trời ơi! Tự nhiên con đau bụng quá mẹ à!
Bà Hiệp sùng lên:
– Đừng kiếm chuyện nữa. Mau lên.
Sao Khuê chui tọt vào phòng mình. Cô rầu rĩ thật sự khi nghĩ tới cảnh phải khép nép dịu dàng, đoan trang thục nữ đi bên mẹ để tới chào các… quý bà trong bữa tiệc.
Thông thường bà nào cũng dắt… gà theo để khoe, và dĩ nhiên ai chẳng cho là con mình đẹp nhất, mode nhất. Rốt cuộc các cô con gái thay vì kết bạn với nhau lại nhìn nghi kỵ, ganh ghét. Ở những nơi như thế, cô thật lạc lõng, bởi vậy nếu được, Khuê luôn tìm đủ mọi lý do để không bị tới những nơi đó.
Tối nay thì không không xong rồi, mẹ đã nổi giận, Khuê đâu dám đùa với lửa.
Nhón chân lấy cái móc treo chiếc đầm yếm trong tủ, Khuê chậm chạp thay vào, bên ngoài tha hồ bà Hiệp càu nhàu thúc hối, cũng phải mấy phút sau, Khuê mới lếch thếch chân không qua phòng mẹ để bà trang điểm.
Sao Khuê dặn dò:
– Mẹ… làm dợt thôi nhe!
– Thì cũng phải cho đẹp chớ không lẽ để bộ mặt trắng phơ như thiếu máu. Ngồi im coi nào.
Khuê phụng phịu:
– Con chả thích.
Bà Hiệp vừa kẽ lông mày cho Khuê vừa nói:
– Con gái phải biết trang điểm. Trịnh Công Sơn còn phải bảo: “Theo sau thời con gái, môi son đừng biếng lười, cho ta còn mãi mãi chút mùi phấn hương bay” đấy, ở mà chả thích.
Sao Khuê ngọ ngoạy hai bàn chân:
– Đi về mẹ cho con tiền nha.
Bà Hiệp trợn mắt:
– Ra xin ba mày đó. Hừ! Đi dự tiền mà cũng phải mướn mày à! Đúng là quá đáng!
– Con xin chớ đâu phải đòi hỏi.
Vứt cây chì vẽ mắt xuống bàn, bà Hiệp hỏi:
– Xin làm gì mà xin hoài vậy? Ba mẹ đâu phải ngân hàng để con đem tiền phân phát cho lũ trẻ ở thành phố này. Bao nhiêu cho đủ?
Sao Khuê phân bua:
– Con chỉ phân phát cho một vài đứa thôi. Nhà mình có khả năng nuôi chúng mà, mẹ đừng keo như vậy.
– Hừ! Nuôi mỗi mình cô là muốn chết, ở đâu ra mà gánh thêm mấy đứa nữa.
Kéo cái váy đầm, Khuê nói:
– Thà con lấy tiền làm phúc còn hơn phải mặc cái áo mấy trăm ngàn của mẹ.
Bà Hiệp bực giọng:
– Chuyện nào ra chuyện đó nhá. Con giám đốc mà mặc đồ dỏm loại vài chục ngàn à? Càng nói càng dễ ghét. Liệu ngậm mồm lại cho tôi tô son.
Sao Khuê đành im lặng nhưng trong lòng vẫn bồn chồn khi nghĩ đến đám trẻ mà cô và Phương Du đang… gánh. Chúng đang rất cần tiền mà cô lại không có.
Giá như hôm đó Khuê nhận tiền hậu tạ của thằng cha hợm hĩnh ấy nhỉ? Mà không được. Nếu nhận, khác nào cô và tụi nhỏ a tòng với bọn ăn cướp dàn cảnh đụng xe để chôm đồ. Khuê đang hướng tụi nhỏ thành người tốt, cô đâu thể vì cái thiếu thốn trước mắt mà làm như thế.
Giọng bà Hiệp vang lên:
– Xong rồi.
Sao Khuê chớp mắt nhìn vào chiếc gương bầu dục treo trên tường. Mẹ thật là nhà thẩm mỹ kỳ tài nên qua bàn tay khéo léo của bà, Sao Khuê trông khác hẳn.
Cô tủm tỉm cười với mình trong gương rồi nói:
– “Khi soi gương, tôi bắt gặp bóng dáng một người xa lạ”. Câu đó thế mà đúng hả mẹ. Ai đấy chớ đâu phải con của bà Ngọc Hiệp.
Bà Hiệp lộ vẻ hài lòng:
– Cái váy này mềm mại, suông thẳng tự nhiên, thêm chiếc thắt lưng đính cườm thật hợp với vẻ nhí nhảnh của con.
Sao Khuê chép miệng:
– Áo, thắt lưng, túi xách, giầy bít cộng lại cũng gần bạc triệu. Con thấy mình có tội khi dát tiền vào người như vầy.
Bà Hiệp làm thinh. Lấy trong hộp đựng trang sức ra một sợi dây bạch kim có mặt viên hồng ngọc hình giọt nước, bà đeo vào cổ Khuê kèm theo lời dặn dò:
– Không được làm mất đó.
Sao Khuê ậm ự:
– Thế thì con không đeo.
Bà Hiệp bực giọng:
– Nên nhớ con không phải chỉ sống cho mình. Đừng làm trò trẻ con nữa nhé. Mẹ quá mệt mỏi với con rồi. Một lát phải cư xử sao cho cha mẹ không bị mất mặt đó.
Sao Khuê đành nói:
– Vâng.
Ngay lúc đó, giọng ông Thông vang lên:
– Hai mẹ con xong chưa?
Khuê trả lời:
– Dạ rồi ạ.
Cô bước ra hành lang ngồi chờ trên chiếc đôn sứ. Buổi tối đã bắt đầu với mùi hương ngọc lan thoảng nhẹ trong đêm. Hái một đóa còn là nụ e ấp, Khuê cài vào vành tai rồi bước lên xe bốn chỗ ngồi màu trắng sửa ba cô mới mua không lâu.
Hơn ai hết, ba mẹ Sao Khuê đang muốn cho mọi người thấy sự thăng tiến của mình trên đường công danh, sự nghiệp. Là con, Khuê phải chiều theo ý ông bà, dù cô không thích những buổi tiệc tùng này chút nào.
Lặng lẽ nhìn những hàng xe hai bên đường, cô nghe mẹ hỏi ba:
– Vợ của ông Tuân có đến không?
– Làm sao tôi biết được.
– Em chưa bao giờ thấy vợ ông ta, không biết bà ấy như thế nào nhỉ?
Ông Thông… nịnh vợ:
– Chắc chắn phải thua em rồi.
Bà Hiệp bật cười:
– Phải không đó? Người đời có câu “Văn mình, vợ thiên hạ là nhất” mà.
Ông Thông nheo nheo mắt:
– Tôi không phải nhà văn, tôi chỉ có vợ con. Bởi vậy với tôi nhất vợ nhì con.
Sao Khuê bẻm mép:
– Với con, ba mới là nhất.
Ông Thông xoa cằm:
– Chà! Chắc muốn xin xỏ gì phải không?
Khuê