Pair of Vintage Old School Fru
Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321893

Bình chọn: 7.00/10/189 lượt.

tủm tỉm:

– Ba đúng là tâm lý. Con xin một trăm, được không ba?

Ông Thông ngần ngừ:

– Một trăm… thì hơi bị nhiều.

Sao Khuê hạ giá:

– Vậy thì năm trăm. Con có lý do chính đáng mà.

– Lại bọn nhóc chứ gì! Đúng là “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Này mẹ nó, một trăm đô hoặc năm trăm ngàn Việt Nam, em cho bao nhiêu thì tùy, nhưng đây là lần chót. Sẽ không có viện trợ nữa đâu.

Bà Hiệp khoát tay:

– Chuyện này ngày mai rồi tính. Anh vẫn chưa trả lời em, vợ ông Tuân trông như thế nào?

Ông Thông vừa điều khiển vô lăng vừa trả lời:

– Ông ta không bao giờ đưa vợ tới những nơi tiệc tùng nên anh đâu biết mặt. Nhưng cậu con trai thì rất khó, nghe đâu cậu ta đang là giám đốc điều hành của tập đoàn X, tối nay thế nào cũng có mặt.

Bà bỗng quay sang sang nhìn Khuê rồi hỏi chồng:

– Nó đã vợ con gì chưa hả anh?

Sao Khuê nhăn mặt:

– Mẹ thắc mắc làm chi chuyện của người ta, nghe kỳ cục quá.

Bà Hiệp gắt:

– Sao lại kỳ? Mẹ hỏi cũng vì nghĩ tới con.

Sao Khuê bĩu môi:

– Con mà thèm! Giám đốc ông nào cũng bụng bự, thấy mà ghê.

Ông Thông phì cười:

– Nhưng anh chàng này rất siêng đánh tennis nên trông sport lắm chớ không hề bụng bự.

Sao Khuê kêu lên:

– Tennis hả? Con còn ghét dữ nữa.

Bà Hiệp lắc đầu:

– Đừng có làm cao. Đã chắc gì người ta để mắt tới con đâu mà chê.

Sao Khuê nhịp tay trên cửa kính xe.

– Như vậy con càng mừng.

Bà Hiệp nhẹ nhàng:

– Con gái nói năng phải dịu dàng khiêm tốn, không thì mất duyên.

Khuê chớp mắt:

– Với ba mẹ, con mới nói thế chớ bộ.

– Vậy một lát nữa thì sao? Có giở chứng ngang bướng, du côn không?

Sao Khuê chớp mắt:

– Con đâu có dám.

Ông Thông gật gù:

– Vậy thì tốt.

Ông Thông cho xe ngừng trước một biệt thự đời mới bề thế, sang trọng. Cả gia đình vừa bước vào khu vườn nhà sáng trưng những hàng đèn cao áp, vừa đưa mắt nhìn quanh.

Bà Hiệp tấm tắc:

– Họ phất mau thật. Mới ngày nào hai vợ chồng còn ì ạch chở nhau bằng chiếc Honda Dame cổ lổ sĩ, thế mà bây giờ…

Ông Thông chép miệng:

– Họ gặp thời mà.

Chủ nhân ngôi biệt thự là ông Lũy, nhân viên trước đây của ông Thông, nhưng giờ đã nghỉ việc để thành lập công ty kinh doanh đất đai, nhà cửa. Từ một người làm trung gian buôn bán đất để ăn hoa hồng, vợ chồng ông đã nhanh chóng hội nhập vào cái thị trường luôn có những cơn sốt giá để trở thành một trong những người giàu có của thành phố.

Thấy Sao Khuê tươi cười thưa… chú, ông Lũy xuýt xoa:

– Trời ơi! Sao Khuê đã lớn thế này rồi à? Chú không tưởng tượng nổi càng lớn, cháu càng xinh như vầy. Tối nay chắc có khối anh chàng bị hớp hồn bởi đôi mắt này đây.

Sao Khuê hơi nũng nịu:

– Lúc nào chú Lũy cũng chọc cháu.

– Chú nói thật chớ không chọc đâu.

Khuê chưa kịp nói thêm gì thì lại có khách vào, ông Lũy lại vội vã đón tiếp. Quay ngang, quay dọc, Khuê không thấy ba mẹ mình đâu hết. Cô thơ thẩn đi vào trong vườn và tò mò quan sát chung quanh.

Khách không bao nhiêu người, chứng tỏ chủ nhân mời mọc có chọn lọc. Những ông khách với ly rượu trong tay đang hào hứng trò chuyện cùng nhau, tuy không đứng gần để nghe, Sao Khuê vẫn thừa kinh nghiệm để đón biết các quý ông đang trao đổi về vấn đề gì. Chắc chắn họ không nói về đất đai cũng nói về nhà cửa, những kế hoạch xây dựng, san lấp mà với Khuê thật chán ngắt.

Đang nghiêng người ngắm mảng cây thằn lằn xanh rì bám đầy xung quanh cái giếng giả đặt ở góc vườn, Sao Khuê nghe mẹ gọi. Cô nhìn vào hành lang nơi bà đang vui vẻ nói cười với các bà khách và thầm nghĩ:

– Chắc mẹ lại mang con ra khoe. Khổ ghê!

Sao Khuê khoan thai bước tới với nụ cười điệu thật điệu trên môi. Với nụ cười này, chắc chắn mẹ rất vui lòng. Cô dịu dàng chào từng bà khách một theo đúng kiểu cách mẹ từng dạy rồi e dè nhận những lời khen.

Ngoài Khuê ra, còn vài ba tiểu thơ khác nữa. Ngọc Yến đang học năm cuối y khoa, còm nhom xanh mướt như cọng đậu đũa đang ngồi nép vào bà mẹ ú na ú nần như để tìm sự che chở. Kim Loan sinh viên năm cuối bách khoa Hóa – Thực Phẩm tròn xoe đang ngồi thản nhiên ăn bánh, rồi Hồng Hà, Bích Thủy… Cô nào cũng thật dịu thật ngoan và dĩ nhiên đều nép vào mẹ, nên nếu Sao Khuê làm khác, chắc chắn về nhà sẽ bị mắng.

Sao Khuê tò mò hóng chuyện và biết các bà mẹ đang bàn tính về tương lai các con. Một chàng rể giàu có tài năng và một chỗ làm ổn định cho các cô tiểu thơ là đề tài các bà mẹ đang nói tới.

Bà Nga, mẹ bác sĩ tương lai Ngọc Yến bỗng ngập ngừng:

– Có ai biết mặt con trai ông Tuân không? Nghe nói cậu ta là giám đốc của tập đoàn X.

Bà Lý, mẹ kỹ sư Hóa thực phẩm Kim Loan trả lời một cách hãnh diện:

– Tôi biết. Ông Tuân có đứa con trai tới nhà chúng tôi một lần. Trông đàng hoàng lắm. Cậu ấy rất thích con bé Loan nên hai đứa nói chuyện hợp nhau lắm.

Kim Loan phụng phịu:

– Mẹ này kỳ! Tự nhiên mang chuyện riêng tư của con và anh ấy ra nói hà.

Dù đã cố nén nhưng Khuê vẫn cảm nhận được những… luồng điện ganh tỵ của bà Nga đang phóng ra với điện thế cực mạnh.

Môi nhếch lên, bà Nga dài giọng:

– Mẹ cháu có khoe các cô mới biết mà mừng cho cháu chứ.

Chĩa ánh mắt sang Sao Khuê, bà nói:

– Thế con gái của chị thì sao?

Bà Hiệp cười cười:

– Nó vẫ