
nhẹ quanh mình. Rồi giọng anh như gió thoảng:
– “Lạnh vừa đủ siết vòng tay
Run đi em để sau này nhớ nhau ”
Bỗng dưng mắt cô cay xè khi nghe Viễn đọc hai câu thơ đó. Có thể là cảm xúc của anh, cũng có thể do anh buột miệng. Nhưng dù thế nào cũng là hai câu thơ của một sự chia xa.
Thật ngớ ngẩn, Khuê hỏi:
– Mình sẽ không gặp lại nữa sao?
Viễn vuốt gương mặt sũng nước:
– Sẽ gặp lại nếu có duyên. Chào em.
Dứt lời anh kéo tấm bạt cho xe chạy, Khuê nghe trái tim mình đau thắt nhưng cô vẫn ngồi im chớ không vén bạt lên nói thêm câu nào hết.
Cô mệt lả, người tựa vào xe. Nhắm mắt, Khuê như vẫn nghe như hơi thở của Viễn còn nồng ấm bên mình. Xe lắc lư ru ngủ. Người đạp xích lô hỏi địa chỉ nhà khiến Khuê như bừng tỉnh.
Cô co ro ôm cái túi xách ướt mèm vào lòng rồi không chịu nói, cô vén bạt xe chuồi đầu ra ngoài tìm.
Mưa đã bớt nhưng vẫn còn mờ mịt. Sao Khuê không nhìn thấy ai ngoài màn mưa trắng xóa. Bồng bềnh theo nhịp xe lăn, cô tự hỏi khoảnh khắc vừa trôi qua là hiện thực hay là một cơn mơ vậy? Rồi cô tự trả lời.
Đó là hiện thực, nhưng tất cả đã tan biến như một giấc mơ khi gương mặt Viễn đã khuất sau tấm bạt. Giờ chỉ còn mình Khuê với con đường mưa mù, với ngả nghiêng phố xá và một nỗi quạnh hiu choáng ngợp
Nhìn Sao Khuê ủ rũ như con mèo ướt bên ly nước xí muội, Phương Du chép miệng:
– Mày đúng là thất tình thiệt rồi. Tàn tạ dung nhan, phờ phạc tâm hồn vì một gã phu xe. Lãng mạn thật! Nhưng có đáng không nhỉ mà cả tuần này, ngày nào mày cũng bắt tao vào quán này ngồi để ngóng phụ mày một người xa lạ.
Sao Khuê phất tay:
– Tao đâu có ép mày vào quán, mày tự nguyện, giờ lại cằn nhằn. Thôi về đi…
Phương Du liếc cô một cái dài sọc:
– Hứ! Về được đã chẳng ngồi đây.
– Vậy thì đừng có than nha.
– Không than, nhưng tao muốn biết cái gã… đó như thế nào mà khiến mày bệnh một trận nặng quá sức.
Khuê gân cổ:
– Tao bệnh là tại tao mắc mưa, chớ ăn thua gì tới ai.
– Phải không đấy?
Sao Khuê bưng ly uống từng ngụm nhó và nghe buồn thấm vào tim. Cô ngập ngừng:
– Những gì tao biết về Viễn, tao đã kể hết với mày rồi.
Phương Du nói:
– Những cái biết đó mông lung còn hơn sương khói. Gã ta đúng là bí hiểm. Tự xưng mình là tài xế chạy xe ba gác, nhưng mở miệng lại văn vẻ như nhà thơ.
Sao Khuê thở dài:
– Bởi vậy tao có cảm giác tao đã gặp Viễn trong một giấc mơ, chớ không có thật.
Nhìn sang bên kia đường, Du nói:
– Nhưng ngôi nhà hai … đứa bây đục mưa vẫn sờ sờ kia kìa.
– Đành là vậy, khổ là người thì đã biền biệt nơi đâu rồi. Hôm đó, cái quán này đóng cửa nếu không tao đã chui vào cho ấm rồi chứ đâu đứng dưới mái hiên nhà người.
Phương Du hóm hỉnh:
– Nếu thế thì có gì hay để về già kể cho con cháu nghe.
Sao Khuê buồn so:
– Chẳng lẽ tao không bao giờ gặp lại Viễn?
Du chống tay dưới cằm, giọng dài ra:
– “Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
Muốn biết… vụ này, chắc tao phải đưa mày đi coi bói. Tao biết một bà bói bài hay lắm.
Sao Khuê lắc đầu nguầy nguậy:
– Thôi! Tao không đi đâu. Lỡ thầy bói nói “không” thì sao?
– Thì tụi bây vô duyên chứ sao nữa.
Phương Du chăm chú nhìn Khuê:
– Hỏi thiệt nha! Mày bị… sét đánh hả?
Thấy Khuê làm thinh. Du lại hỏi:
– Nhắm gã Viễn đó có bị… sét đánh như mày không?
Sao Khuê tự tin:
– Chắc có.
Du kêu lên:
– Sao mày biết.
– Nhìn trong mắt Viễn, tao thấy có một nỗi gì nồng nàn, da diết tao không thể quên được.
Phương Du lắc đầu:
– Trời ơi! Chết mày rồi! Cô Hiệp mà nghe thì… thì…
Sao Khuê nghiêm mặt:
– Mầy phải thề là không được nói với mẹ tao đó.
– Chặc! Chuyện nhỏ!
Khuê cương quyết:
– Nhỏ cũng phải thề.
Phương Du trợn mắt:
– Mầy bị sao vậy?
– Mầy thề đi!
– Thề thì thề, làm gì dữ vậy. Tao có phải đứa mách lẻo đâu.
Sao Khuê gượng cười:
– Tao xin lỗi. Mình về thôi, chiều lắm rồi.
Phương Du đứng dậy:
– Ừ về.
Một chiếc xe ba gác máy nổ đinh tay nhức óc chở đầy hàng chạy ngang làm Khuê vội vã nhìn theo rồi thất vọng. Không phải Viễn. Anh đã mất hút từ chiều mưa ngày ấy và Khuê đã nhớ nhung rồi vẽ vời bao nhiêu hình ảnh đẹp về anh.
Theo nhận định của Khuê, Viễn không phải tầm thường, một người lam lũ lao động chân tay nặng nhọc. Ở anh, nhất định phải có cái gì cao siêu, nhưng đó là gì. Sao Khuê không nói cụ thể được.
Cô đã luôn nghĩ tới Viễn với mong ước cháy bỏng là sớm gặp lại. Buồn làm sao mơ ước ấy mỗi lúc một xa tầm tay với.
Ngồi sau xe cho Khuê chở, Phương Du cứ léo nhéo liền miệng:
– Tại sao mầy phải dấu cô Hiệp chuyện gã Viễn đó? Phải mày biết trước cô Hiệp cấm mày quen anh ta không?
Khuê ậm ự:
– Tao không muốn mẹ xen vào chuyện riêng của mình. Tao sợ bị tra tấn bởi ức tỉ câu hỏi của mẹ lắm.
Phương Du nhún vai:
– Tốt hơn hết nên quên buổi chiều mưa ấy đi. Hãy coi như chưa bao giờ gặp Viễn, anh ta không hề tồn tại. Có thế mày mới bình tâm được.
Sao Khuê rầu rĩ:
– Tao có muốn nhớ đâu. Nhưng hình bóng Viễn vẫn lởn vỡn trong hồn, tao không quên được. Lẽ ra hôm đó tao nên đợi tạnh mưa hẳn hãy về, có thêm thời gian, tao sẽ biết về Viễn nhiều hơn. Giờ nghĩ lại tao thấy ân hận.
Phương Du nghiêm giọng:
– Mày p