Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 7.5.00/10/210 lượt.

òi nước nóng, cô thấy thật thoải mái. Khuê biết một lát khi khách về, chắc chắn mẹ sẽ lôi cô ra mắng. Nhưng có sao đâu, Khuê sẵn sàng nghe mẹ mắng còn hơn phải ngồi làm diễn diên bất đắc dĩ cho một vở kịch mà cô biết là rất nhạt nhẽo.

Viễn đẩy cái xe ba bánh vào sát hiên nhà, miệng không ngừng huýt gió một bài nhạc đang thịnh hành trong giới sinh viên. Vào nhà, anh cố tình la lớn:

– Đói quá xá đói rồi nội ơi…

Tới tủ lạnh, Viễn mở cửa lấy chai nước tu một hơi cạn hết phân nửa rồi vòng lên phòng khách mở nhạc.

Dưới bếp, bà Bảy nói vọng lên:

– Có cơm rồi, con ăn đi.

Viễn hăm hở bước xuống. Anh nói:

– Con đùa thế thôi chớ đợi ba mẹ về con mới ăn.

Bà Bảy nhíu mày:

– Bữa nay con lại chở hàng nữa à?

– Vâng.

Bà Bảy khó chịu:

– Thằng Năm đâu?

– Dạ ở bệnh viện. Con ảnh bệnh nửa tháng rồi mà không hết. Thấy ảnh tối phải thức trông con, sáng phải đẩy xe, con tội nghiệp nên có phụ ảnh vài ba cuốc. Cứ như tập thể dục chớ có mệt nhọc chi đâu nội.

Bà Bảy chép miệng:

– Đành là thế, nhưng nội vẫn xót lắm.

Viễn vỗ ngực:

– Sức con là sức voi, nội không phải xót xa gì hết.

Anh vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng gọi ơi ới. Viễn nhăn nhó:

– Nhỏ Hoàng Diệp tìm con nữa. Thật rầu ghê. Nội làm ơn cứu con với…

Bà Bảy bật cười:

– Sức mày là sức voi, sao lại kêu tao cứu.

Viễn nhìn bà:

– Voi to xác nhưng lại sợ chuột. Thú thật, con sợ con chuột điệu hạnh đó lắm. Nội… đối phó giùm con đi.

Bà Bảy phất tay:

– Đó là chuyện của mày với nó. Nội không thể… đối phó.

Viễn đành bước ra sân. Không vội mở cổng, anh đứng bên trong hỏi vọng ra:

– Có gì không Diệp?

Hoàng Diệp chớp mắt:

– Máy tính của em bị treo rồi. Anh qua coi dùm em một tí.

Viễn nói:

– Rồi anh sẽ qua. Em về trước đi.

Viễn vào nhà nói với bà nội xong mới qua nhà Diệp. Con bé đứng chờ anh sẵn sau cánh cổng. Đợi anh bước vào là nó sập cánh cửa sắt cao nghệu to đùng lại rồi ép sát người vào lưng anh ôm cứng ngắt khiến Viễn nóng cả người.

Giọng Hoàng Diệp phụng phịu:

– Em bị… treo chớ không phải máy.

Nhích người ra khỏi Diệp, Viễn hỏi:

– Đã… reset lại chưa bé?

Hoàng Diệp cắn vào bắp tay anh:

– Làm gì cả tuần nay anh biến đâu mất vậy?

Viễn nói:

– Anh ở nhà chớ đâu.

– Nhưng em điện thoại, nội bảo anh đi vắng.

– Thì chắc những lúc anh vắng thật.

Diệp dậm chân:

– Anh ỡm ờ nghe ghét lắm. Thật ra anh đi đâu mà tối nào em cũng thấy anh phóng xe ngang nhà?

Viễn nhún vai:

– Anh dạy thêm cho bọn trẻ chớ đi đâu. Lẽ nào em quên việc thường làm của anh?

– Em không tin chớ đâu phải quên.

– Thì thôi.

Hoàng Diệp ấm ức:

– Anh phải giải thích sao cho em tin chớ sao lại… thì thôi.

Viễn buông mình xuống cái ghế đá kê dọc tường:

– Anh chả có gì để giải thích cả.

Diệp ngồi xuống kế Viễn:

– Ít ra cũng phải giải thích sao không điện thoại cũng không qua nhà em chứ. Nếu vừa rồi em không sang gọi, chắc anh quên em rồi.

– Máy hết treo rồi. Anh về vậy.

Hoàng Diệp xụ mặt:

– Đểu vừa thôi. Anh không có gì để nói với em sao?

Viễn lặng lẽ nhìn cô. Anh đâu phải ít lời, trái lại Viễn khá mồm mép với con gái, nhưng dạo này trước Hoàng Diệp, anh không biết phải nói gì, khi ôm cô bỗng dưng Viễn lại nghĩ tới người khác.

Cô bé có cái tên là lạ ấy giờ ở đâu nhỉ? Có nhớ gì tới anh không? Cũng cái ôm siết, nhưng cảm giác của Viễn thật khó tả. Anh như rung động hoàn toàn trước đôi mắt đen ngỡ ngàng, trước tấm thân run rẩy vì mưa của Sao Khuê.

Vẫn chưa bao giờ có sự xúc động lạ kỳ đó với bất cứ cô gái nào. Để bây giờ khi nhớ lại, anh thấy mình như vừa đánh mất một vật thật quý, quý đến mức anh bần thần cả tuần lễ. Viễn đã lang thang suốt một đoạn đường từ Đại Học Xã Hội nhân văn đến mái hiên chỗ anh và Sao Khuê trú mưa, với mong ước sẽ tìm thấy cô bé. Rõ ràng Sao Khuê là cô tiên nhỏ xuống trần chơi, giờ đã bay vút về trời.

Lẽ ra hôm đó Viễn nên chạy chiếc ba gác máy ấy theo chiếc xích lô, nhưng ngại làm cô bé sợ. Mà sao không sợ cho được khi có một gã phu xe kè theo mình. Chính gì cái sự ngại ngu ngốc ấy mà Viễn đã mất dấu con chim thiên di quý giá trong cơn mưa chắc ngàn năm mới có một lần.

Bất giác Viễn thở dài ngậm ngùi. Tiếng thở dài của anh khiến Hoàng Diệp bức rức:

– Bộ em nói không đúng sao? Càng lúc anh càng xa lạ với em.

Viễn nói:

– Hồi nào tới giờ, anh vẫn thế.

Hoàng Diệp nhếch môi:

– Nghĩa là không yêu, nhưng em vẫn là người anh cần phải có chớ gì.

Viễn im lặng, một lúc sau, anh trầm giọng:

– Chúng ta chia tay đi.

– Lý do?

– Không có điểm nào chung hết ngoài những nụ hôn và những phút giây âu yếm. Những thứ đó không phải tình yêu. Anh không muốn làm tổn thương Hoàng Diệp.

Nghe Viễn gọi cả tên lẫn chữ lót của mình, Diệp bật cười khô khốc:

– Nhưng chính lời anh vừa nói lại khiến em đau. Thì ra em là đứa con gái quá dễ dãi, nên anh xem em như thứ để giải khuây.

Viễn vội bảo:

– Đừng nói như vậy. Nếu không có tình cảm, anh đâu hôn em. Nhưng…

Viễn ngập ngừng:

– Anh không biết phải nói sao nữa. Anh nghĩ tình yêu phải mãnh liệt hơn những nụ hôn nhiều lắm.

Hoàng Diệp cay đắng:

– Đừng nói với em, anh đã nếm thứ mãnh liệt ấy rồi nên thấy những nụ hôn


XtGem Forum catalog