
con.
Bà Cẩm gật đầu:
– Đúng vậy. So với ngôi nhà của ông Đông, ngôi nhà của mình tiện nghi hơn nhiều. Con về đây ở cho có anh có em. Hai anh em cùng gánh vác đỡ đần cho ba chúng mầy.
Nhìn Lĩnh, bà Cẩm hỏi:
– Cô nói như vậy phải không Lĩnh?
Anh mỉm cười:
– Vâng cô nói là phải đúng rồi.
Bà Cẩm giẫy nẩy:
– Sao lại là phải. Mày làm như tao ép mày nghe theo không bằng.
Quay sang Viễn, bà nói tiếp:
– Con có ý kiến đi chớ.
Viễn nhỏ nhẹ:
– Con chỉ xin nói lên suy nghĩ của mình mấy hôm nay thôi ạ.
Bà Nhẫn ân cần:
– Con nói đi.
Viễn trầm giọng:
– Cảm giác của một kẻ đang là người này bỗng trở thành người khác thật khó tả. Nếu bảo là vui thì phải thành thật nói là con không vui mà chỉ thấy bất ngờ đến hụt hẫng. Con thảng thốt nhận ra trong trường hợp nào đó, số phận người này có thể do người khác định đoạt hoàn toàn. Lẽ ra con mãi là Đỗ Hữu Hồng Triều, mãi được sống yên vui hạnh phúc dưới mái gia đình của mình thì con phải là một người khác, sống trong gia đình khác với những người không máu mủ ruột rà.
Bà Cẩm hập hực:
– Hồng Loan là phù thủy mà.
Viễn nhẹ nhàng:
– Cũng còn may ở chỗ bà ta đã mang con đến một gia đình tốt…
Bà Cẩm ngắt lời anh:
– Tốt mà lại đi mua con của người khác về làm con mình.
Viễn kể:
– Mẹ nuôi con tên Hằng. Năm đó mẹ Hằng mất đứa con trai tên Viễn, mẹ cũng phát điên vì thương nhớ, thấy thế bà nội Bảy đã mang con về…
Bà Nhẫn nói:
– Tội nghiệp ! Tôi hiểu lòng của chị Hằng. Cô đừng trách người ta. Họ đã nuôi dạy cháu cô nên người đấy.
Lĩnh châm cho mình điếu thuốc, anh nghe bà Cẩm thắc mắc:
– Em không hiểu sao họ bắt thằng nhỏ lái xe ba bánh cho khổ, trong khi gia đình thuộc loại tiếng tăm.
Viễn nói:
– Từ nhỏ con được dạy sống đơn giản, tiết kiệm, biết giúp đỡ người gặp khó khăn. Làm công tác xã hội, con quen rồi. Còn đạp xe ba gác do con tự nguyện xâm nhập vào giới lao động để tìm hiểu thực tế nhằm làm luận án tốt nghiệp. Bà nội Bảy lo lắng khi thấy con đẩy chiếc ba gác máy ra.
Bà Cẩm nôn nóng:
– Tóm lại, chừng nào con về ở nhà mình?
Viễn mềm mỏng:
– Với con, từ Trần Uy Viễn biến thành Đỗ Hữu Hồng Triều quả là một cú sốc nặng. Con vẫn chưa quen. Xin hãy cho con thời gian. Với con công sanh thành, ơn dưỡng dục đều lớn như nhau, con không thể bất hiếu hoặc bất nghĩa. Mong mẹ, cô và anh hiểu cho con.
Bà Nhẫn ngồi lặng thinh trên ghế nhưng nước mắt tuôn rơi dầm dề. Bà hiểu song bà không muốn mất con thêm lần nữa, có lẽ tất cả các bà mẹ trên đời này đều như bà.
Giong Viễn lại vang lên:
– Xin hãy để con sống như lâu nay con vẫn sống. Mọi sự đổi thay ở thời điểm này chỉ tạo áp lực tâm lý nặng nề đối với con.
Bà Cẩm cau mày:
– Nghĩ là con sẽ ở lại nhà ông Đông?
Viễn điềm đạm:
– Đó là nơi con đã lớn lên chớ không đơn giản chỉ là một ngôi nhà.
Bà Nhẫn thở dài:
– Mẹ hiểu rồi và rất mừng vì suy nghĩ sâu sắc của con.
Viễn nhìn bà:
-Con sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ và anh hai.
Bà Nhẫn nói:
– Đây cũng là nhà con, cửa nhà luôn mở rộng mỗi khi con về. Giờ thì hai anh em nói chuyện với nhau nhé. Mẹ với cô Cẩm đi chùa.
Căn phòng đột ngột trầm xuống khi bà Nẫn và bà Cẩm rời khỏi.
Lĩnh dụi mẩu thuốc hút dở. Anh nhìn Viễn và bảo:
– Chúng ta đi… cà phê nhé?
Viễn gật đầu:
– Vâng. Anh định đi quán nào đây?
Mỉm cười thân mật, Lĩnh nói:
– Quán nào em và Sao Khuê vẫn thường tới đấy. Được không?
Viễn cũng cười:
– Dạ được chớ.
Khóac vai Viễn, Lĩnh chợt có cảm giác ấm áp lạ kỳ. Thì ra dù xa cách hơn hai mươi năm, dù đã từng nhìn nhau bằng cái nhìn của hai người lạ, nhưng máu chảy về tim, Lĩnh tin chắc rồi anh em sẽ trên thuận dưới hoà cho đẹp lòng cha mẹ.
Những buồn đau sẽ mãi thuộc về quá khứ, Lĩnh cần phải vượt qua những ích kỷ của bản thân để xứng là một người anh tốt, gương mẫu của “Bé Triều”. Cũng như Viễn đã nói… tất cả đều cần thời gian. Lĩnh mong thời gian sẽ xoá những chuyện buồn đã qua cũng như thời gian sẽ giúp anh em anh gắn bó, thương yêu nhau hơn.
Sao Khuê sốt ruột ngóng vào nhà. Cô không biết mẹ đang lên lớp Viễn về vấn đề gì mà lâu dữ vậy. Gần một tiếng đồng hồ rồi mẹ vẫn chưa thôi. Cuộc đối thoại này không dễ thở chút nào. Khuê ngồi ngoài sân dưới cây ngọc lan thơm ngát thế này mà con thấy nặng nề, huống hồ Viễn phải ép xác trong cái ghế gỗ mun cứng ngắt đó.
Chả biết mẹ tra hỏi, chất vấn gì ở Viễn, sao cô lo quá. Phải chi mẹ cứ để cô ngồi cạnh anh chớ đừng… đuổi ra sân nhỉ?
Không ngăn được tò mò dồn nén nãy giờ, Sao Khuê rời băng đá cô định đến cửa sổ để… nghe lén thì Viễn bước ra làm cô giật mình.
Thấy cô để tay lên ngực, mặt hoảng hốt, Viễn ngạc nhiên:
– Em sao vậy?
Khuê phụng phịu:
– Làm người ta hết hồn còn hỏi trăng với sao… Ghét !
Rồi cô hạ giọng:
– Mẹ nói gì lâu vậy?
Viễn ra vẻ rầu rĩ. Anh không trả lời Khuê mà tới ghế đá ngồi phịch xuống khiến cô nghẹn ở ngực. Sao Khuê ấp úng:
– Trả lời em đi chứ.
Mặt Viễn nghiêm trang khiến Khuê chỉ muốn khóc khi nghĩ mẹ lại cấm cản…
Viễn thở dài:
– Mẹ bảo sẽ không tha thứ cho anh nếu như anh làm khổ con gái cưng của mẹ.
Mắt Sao Khuê tròn lên:
– Sao mẹ lại dọa như vậy?
Viễn tủm tỉm:
– Vì m