
a mẹ con lại giữ lại tên đó…
– Sự thật không phải vậy. Nội đừng giấu con nữa. Không gì khổ sở hơn chuyện nghi ngờ về chính mình. Trong đầu con bây giờ rối beng với những câu hỏi liên quan tới bà Hồng Loan. Nếu nội không nói sự thật, con sẽ đi tìm bà ta.
Bà Bảy im lặng. Một lát sau, bà nói:
– Muốn biết gì con cứ hỏi thẳng ba mẹ mình, chớ nội không thể giải thích.
Viễn gục mặt vào hai tay. Anh mệt nhọc lê từng bước về phòng mình, nằm vật xuống giường. Anh thật sự hụt hẫng, bàng hoàng trước mớ bòng bong trong đầu.
– Tôi là ai? tôi là ai?
Viễn khổ sở với câu hỏi chừng như vô lý này.
Nếu chấp vá những câu chuyện rời rạc mà Viễn được biết thì hết chín mươi phần trăm anh là Hồng Triều. Đã có người nhẫn tâm bắt cóc anh rồi dựng lên một hiện trường giống như anh đã bị rơi xuống nước… Kẻ vô lương tàn nhẫn ấy là ai? Tâm trí anh lại hướng ngày vào bà Hồng Loan. Thù hận, ghen tuông có thể khiến người đàn bà biến thành quỹ dử. Nếu tất cả những suy nghĩ của Viễn đúng thì thật tội nghiệp cho anh và những người thân thích ruột rà.
Có tiếng gõ cữa và giọng bà Hằng:
– Mẹ vào nhé Viễn?
– Vâng ạ.
Vừa đáp lời, Viễn vừa bật dậy. Bà Hằng ngồi xuống giường kế bên anh. Hai người ngồi như thế lâu lắm bà Hằng mới lên tiếng:
– Con đã lớn, đã bước vào đời, đã gánh vác những công việc của xã hội, mẹ muốn con thật thoải mái, thật tự tin với bản thân, với cuộc sống. Có như thế con mới thành đạt được. Cổ nhân dạy:”biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Mẹ sẽ nói để con rõ
– Đó cũng là cái giá phải trả của ông Tuân. Đàn ông phong lưu, gia đình tan nát là lẽ đương nhiên. Sao câu còn muốn nói gì nữa không?
Lĩnh lạnh lùng:
– Tôi ghê sợ bà. Có lẽ ba tôi cũng thế, bởi vậy hãy thôi cái trò lợi dụng “chút tình xưa” với ông để quan hệ với những người có máu mặt hay lui tới câu lạc bộ Mai Anh đi. Sẽ không ai ủng hộ bà nữa đâu.
Bà ngạo mạn:
– Để rồi xem ! Ăn không được thì đạp đổ đó là phương châm sống của tôi. Sau bao nhiêu năm ẩn mình, với tôi tất cả chỉ mới bắt đầu. Về nhà liệu mà chăm sóc bà Nhẫn, đã điên một lần rồi dễ tái đi tái lại lắm, huống hồ chi bà đã điên triền miên… Còn nữa, thằng Viễn có tới gặp bà Nhẫn chẳng qua vì tò mò hoặc vì lòng thương hại thôi, chớ nó đang là người thừa kế hợp pháp một cơ nghiệp đồ sộ của dòng họ Trần Uy, nó đâu ngu dại nhận lại cha mẹ ruột. Làm như thế khác nào nó phủi sạch công dưỡng dục cũng như chối bỏ cái nó được hưởng.
Liếc Lĩnh một cái bà Loan nói tiếp:
– Rồi cậu nữa, cậu chắc chẳng thích gì khi tài sản cha mẹ để lại cho cậu tự nhiên chỉ còn phân nửa. Cô người yêu mình dự định cưới bỗng dưng có thể trở thành cô em dâu. Ha ha ! tấn trò đời trớ trêu là vậy, tôi rất vui khi biết gia đình cậu đã đoàn tụ trong nước mắt.
Trái tim anh nhức nhối khi nghĩ tới Sao Khuê. Bà Hồng Loan đúng là một con rắn độc, bà ta đã mổ trúng vết thương của anh, nọc độc của những lời nói có tác dụng còn hơn nọc rắn. Từng tiếng, từng câu của bà Loan đang huỷ hoại tình ruột thịt thật sâu anh dành cho Viễn. Phải nói Lĩnh quá bất ngờ khi biết Viễn chính là Triều, đứa em trai nhỏ hơn mình gần mười tuổi mà ngày xưa anh rất mực thương yêu. Cho tới bây giờ Lĩnh vẫn không muốn chấp nhận sự thật đó, chỉ vì Khuê. Anh vẫn còn nặng tình với cô và đau khổ lẫn mặc cảm vì nghĩ tới Viễn. Cũng may anh em Lĩnh chưa động tay động chân vì một người đàn bà. Càng nghĩ, Lĩnh cang thấy ghê sợ bà Hồng Loan. Cuộc đời người ta có được bao nhiêu ngày, ấy vậy mà bà Loan bỏ ra hơn nửa đời người để trả thù, cuộc trả thù của bà đã làm biết bao cuộc đời này khốn khổ. Suy cho cùng, bà Loan đã thành công, đã thắng trên sự độc ác của bản thân và nỗi đau người khác.
Lĩnh chợt nhếch môi đau đớn. Anh không hiểu mình sẽ nói gì, nếu bây giờ đối diện với anh là Viễn. Giữa hai người cho tới lúc này vẫn chưa có cuộc nói chuyện chính thức nào. Lĩnh thấy ngại và dĩ nhiên Viễn cũng thế. Sao Khuê không hề yêu anh. Có lẽ Lĩnh phải chấp nhận thực tế này, có như vậy khi gặp Viễn, anh sẽ tự nhiên hơn, thoải mái hơn.
Về nhà, Lĩnh không phải chờ lâu đã thấy bà Tý ra mở cửa với gương mặt tươi rói:
– Có cậu Triều về. Bà đang rất vui.
Lĩnh khựng lại mất mấy giây. Anh phải tập cho quen dần trước sự xuất hiện của Viễn đi chớ. Rất tự nhiên, anh bước vào phòng khách và nghe giọng mẹ mình vang lên:
– Con xem ai đây này?
Lĩnh mỉm cười, tay đưa về phía Viễn:
– Chào cậu Út Triều.
Viễn nắm tay anh, giọng ngập ngừng:
– Anh Hai mới về.
Ngồi kế bên bà nhẫn, bà Cẩm xuýt xoa:
– Hai anh em chúng giống nhau đấy chớ. Giờ thì chị sướng rồi nhé. Có tới hai thằng con trẻ tuổi đẹp trai, giỏi giang thế này thì còn sợ ai ăn hiếp nữa.
Bà Nhẫn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ mà lâu lắm rồi Lĩnh mới trông thấy. Anh biết mẹ đã hài lòng, anh hy vọng bà sẽ khỏi bệnh hẳn.
Bà Nhẫn nói:
– Mẹ đã sai dọn cho con căn phòng gần phòng mẹ. Con về đây ở luôn nhé.
Viễn mỉm cười:
– Chuyện đó để thư thả đã mẹ.
Bà Nhẫn kêu lên:
– Sao lại để thư thả? Con chỉ cần mang mình không về thôi. Mẹ đã nhờ cô Cẩm sắm sửa đủ mọi thứ rồi. Đây mới chính là nhà của con, cha mẹ, anh trai, tổ tiên, dòng họ của