
c ôn tồn:
– Cháu muốn thưa với cô và bác chuyện của cháu với Sao Khuê.
Bà Hiệp gạt ngang:
– Không thưa gởi gì hết. Cậu xéo ngay đi.
Ông Thông nhỏ nhẹ:
– Sao em nóng nảy thế? Cứ để xem cháu Viễn nói gì. Nào ! Cháu vào đây.
Sao Khuê lí nhí:
– Thưa ba mẹ, con mới về.
Bà Hiệp hất mặt sang một bên, không thèm ừ hử gì khiến không khí trong phòng hết sức nặng nề. Ông Thông gọi với vào bếp:
– Chị Tính, cho nước trà nghen.
Quay lại nhìn Viễn, ông hất hàm:
– Nào, muốn nói gì thì nói đi.
Viễn thấy miệng khô đắng. Thật ra trong khung cảnh này không dễ mở lời chút nào.
Anh trầm giọng:
– Cháu muốn thưa rằng cháu thương Sao Khuê thật lòng, xin phép cô cho chúng cháu đến với nhau.
Bà Hiệp gạt ngang:
– Tôi đã nói rồi, Sao Khuê đã có nơi xin hỏi cưới. Tôi đâu thể cho phép được.
Viễn nói:
– Nhưng Khuê không có tình cảm với nơi đó, Cháu xin cô nghĩ lại. Một cuộc hôn nhân không tình yêu khác nào tự đào mồ chôn sống mình.
– Ví von nghe… tiểu thuyết lắm, nhưng một cuộc hôn nhân không tiền tài danh vọng sẽ đào mồ chôn cả con cháu đấy. Cậu nghèo quá sao bảo đảm cuộc sống của con gái tôi. Bởi vậy cậu quên nó đi.
Viễn nghiêm nghị:
– Cháu không cho rằng tiền tài, danh vọng làm nên hạnh phúc.
Bà Hiệp cười nửa miệng:
– Vậy cái gì làm nên hạnh phúc? Cái phòng cho thuê ở khu ổ chuột cộng với cái xe ba gác à?
Sao Khuê bật khóc:
– Con xin mẹ đừng nói thế. Con thà chết chứ không ưng anh Lĩnh, cho dù gia đình ảnh giàu nức đố đổ vách.
Ông Thông gắt:
– Chưa chi đã đòi chết, sao dễ dàng chấp nhận kết thúc bi thảm vậy? Tất cả tương lai vẫn còn đang trước mặt con mà. Cha mẹ có sắp xếp con vào một hướng nào đó cũng vì thương con, sợ con khổ vì thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống chớ cuộc đời con do con quyết định, cha mẹ hứa sẽ tôn trọng quyết định của con.
Bà Hiệp sững người rồi ré lên:
– Anh nói vậy là sao?
Ông Thông phát một cử chỉ bảo bà Hiệp im lặng rồi ông nói tiếp:
– Tôi không thích ép uổng con mình. Nó có quyền lựa chọn hạnh phúc cho nó. Sau này sướng vui, buồn khổ cũng do nó, không thể trách ai được.
Bà Hiệp lên tiếng:
– Sinh con ra, nuôi con lớn tới chừng này, biết bao nhiêu cực nhọc, sao lại để nó đi vào con đường đau khổ được. Em nhất quyết hướng con theo ý mình. Bây giờ có thể nó buồn, nhưng sao này nó sẽ không khổ vì thiếu thốn, nghèo đói.
Ông Thông gằn giọng:
– Tôi tin Viễn không để con bé thiếu thốn, nghèo đói vì cậu ấy là người lăn lộn với cuộc sống, những người như thế mới là người đứng mũi chịu sào khi có sóng to gió lớn. Còn các chàng công tử nhà giàu được sinh ra trong nhung lụa chỉ quen sung sướng, nhỡ có biến cố gì sẽ là người gục ngã đầu tiên chớ không phải chỗ dựa vững vàng cho con gái mình đâu. Cuộc đời dài lắm, không ai biết được nó sẽ chảy về đâu.
Viễn nhỏ nhẹ:
– Cháu cám ơn bác đã tin tưởng cháu.
– Đừng cám ơn tôi. Tôi chưa tin tưởng cậu đâu, nhưng tôi là người cha, tôi biết làm sao để con tôi yên lòng vào lúc này. Nó vẫn chưa tốt nghiệp đại học, với cuộc đời nó còn trong veo… Tôi nói thế cậu hiểu chứ?
Viễn gật đầu:
– Vâng, cháu hiểu.
Ông Thông dịu giọng:
– Cậu về được rồi đấy !
Viễn máy móc đứng dậy:
– Cháu xin phép hai bác ạ.
Sao Khuê vội bước theo anh ra sân, giọng cô ríu lại:
– Em mừng quá !
Viễn thở dài:
– Trái lại, anh rất lo…
Khuê ngạc nhiên:
– Sao lại lo? Ba đã nói thế cơ mà?
Viễn trầm ngâm:
– Ba chỉ giao con gái rượu cho anh nếu anh xứng đáng là chỗ dựa vững vàng, là người đứng mũi chịu sào cho cô ta. Với anh, đó là một trọng trách, sao anh không lo cho được.
Âu yếm nhìn Sao Khuê, Viễn nói tiếp:
– Thế mới biết yêu và được yêu là một hạnh phúc và một bổn phận hết sức thiêng liêng.
Sao Khuê chớp mi:
– Hạnh phúc và bổn phận. Có lẽ anh nói đúng. Em cũng nghĩ như vậy.
Viễn mỉm cười:
– Nếu biết nghĩ thế, em đã là người lớn rồi đó nhóc.
Bà Nhẫn nhìn Viễn chăm chú, ngây dại khiến anh vô cùng bối rối. Vừa nhìn, bà vừa lẩm nhẩm:
– Đúng là con của tôi rồi… không thể nào lầm lẫn được. Triều ơi là Triều !
Quay sang bà Cẩm và bà Từ, mẹ chồng mình, bà thổn thức:
– Cô và má nhìn thằng bé đi, nó là máu mủ ruột rà của hai người đó.
Bà Cẩm vội nói:
– Bình tĩnh lại chị Hai… Đây là cậu Viễn, cháu đích tôn của bà Bảy Diệu Linh. Cậu ấy tới thăm nhà mình vì nghe em nói chị không được khoẻ.
Viễn mỉm cười. Dù được bà Cẩm báo trước trạng thái tâm thần của bà Nhẫn hiện giờ đang tạm ổn, anh vẫn thấy khó xử khi bà cứ gọi anh là Triều. Anh ân cần:
– Cô đã khoẻ chưa ạ?
Bà Nhẫn như phật ý:
– Sao lại gọi mẹ là cô?
Viễn không biết trả lời ra sao cho bà Nhẫn đừng thất vọng. Anh thấy tội nghiệp người phụ nữ này nên đã nhận lời tới đây để an ủi bà, giúp bà bình tâm trở lại. Vậy thì câu nệ gì một lời xưng hô chứ. Viễn đành trở thành diễn viên bất đắc dĩ.
– Con xin lỗi mẹ ạ
Mặt bà Nhẫn tươi hẳn lên, bà hí hửng nhìn bà Cẩm và bà Từ:
– Cô và má thấy chưa. Đây đúng là bé Triều mà. Rồi ba nó và thằng Lĩnh sẽ vui mừng biết chừng nào.
Bà Cẩm vội bảo:
– Nhưng tạm thời chị không được nói chuyện đã tìm ra bé Triều với anh Tuân và thằng Lĩnh.
Mặt bà Nhẫn ngơ ngác:
– Sao vậy? Phải nói