Snack's 1967
Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321985

Bình chọn: 7.5.00/10/198 lượt.

n?

Bà Cẩm nhếch môi:

– Chuyện về bà ta nói đến mai vẫn chưa hết. Cô chỉ ngắn gọn thế này. Đó là người chúng ta cần phải dè chừng.

– Điều đó có nghĩa là bà Hồng Loan không phải người tốt?

Bà Cẩm gật đầu, giọng chắc nịch:

– Đúng là như vậy. Rồi sau này nếu rảnh, cô sẽ kể cho cháu nghe về con người độc ác này.

Nhìn đồng hồ, Viễn nói:

– Có lẽ cháu xin phép về.

Bà Cẩm nhìn anh:

– Cô cũng về. Hôm nay cô trả tiền nước, cháu không được giành đâu.

Viễn mỉm cười:

– Cháu không dám ạ !

Ra khỏi quán, anh từ chối ngồi xe du lịch với bà Cẩm. Đợi bà lên xe xong, Viễn mới ngoắt cho mình một chiếc xe ôm vì anh không thích xe du lịch có máy lạnh chút nào…

Vào tới nhà, Viễn… bị ngay một loạt câu hỏi của bà Bảy:

– Con đi đâu mà thảy cái xe trong sân là biến mất ngay vậy? Làm việc cả ngày không mệt à? Hừ ! Qua nhà con Hoàng Diệp cũng không có. Con vừa ở đâu về?

Viễn quanh co:

– Con uống cà phê với mấy đứa bạn ở quán cuối đường, chớ có đi đâu xa. Sao bữa nay nội điều tra con kỹ vậy?

Bà Bảy nạt:

– Không thấy thì hỏi không được hả? Nhỡ mày gặp chuyện gì rồi sao?

Viễn bật cười:

– Chân con là chân đi, từ nhỏ tới giờ con vẫn quen rong rong ngoài đường. Tướng con như vầy ai dám ăn hiếp mà nội lo.

Bà Bảy lừ mắt:

– Hừ ! Bọn con gái sẽ xỏ mũi mày. Dạo này có con bé nào hay gọi điện cho con vậy?

Viễn ra vẻ nghiêm nghị:

– Cháu dâu tương lai của nội đấy.

Bà Bảy hỏi tới:

– Nhỏ đó con cái nhà ai? Tên gì?

Viễn vẫn lơ lơ lửng lửng:

– Cô bé con nhà đàng hoàng, thuộc tầng lớp trung lưu nhưng lại thương một tên lái xe ba gác mà không một chút tự ti mặc cảm với bạn bè.

Bà Bảy nhướng mày:

– Con bé đó con nhà giàu, hổng lẽ ba mẹ nó đồng ý cho quen một đứa lái xe ba gác? Chắc mẩm nó biết con là ai rồi, nhưng vẫn giả vờ cho giống tiểu thuyết đó thôi.

– Sao Khuê chưa biết nội à. Và dĩ nhiên con gặp rắc rối từ bố mẹ cô bé.

Bà Bảy khen:

– Sao Khuê hả? Cái tên nghe hay đó.

Viễn hỉnh mũi:

– Vâng. Cô bé trong sáng y như tên mình vậy. Rồi con sẽ đưa Khuê về thăm nội và ba mẹ. Bảo đảm nội gặp là chịu ngay.

Bà Bảy nói:

– Có đưa con bé về thì đưa nhanh nhanh lên chớ bà Hồng Loan bảo sẽ làm mai cho con một cô người mẫu đó.

Viễn kêu lên:

– Người mẫu hả? Chắc không hợp với con và gia đình mình rồi. Mà sao bà Hồng Loan lại mai mối cho con nhỉ? Bà ta có biết gì nhiều về con đâu?

Bà Bảy nhỏ nhẹ:

– Bà Loan rất quý con nên mới nghĩ tới chuyện xa xôi đó. Con phải trân trọng thiện ý.

Viễn nhún vai:

– Con lại chả có chút cảm tình nào với bà ta.

Giọng bà Bảy ngập ngừng:

– Tại sao vậy khi bà Loan đâu làm gì khiến con phật lòng?

Viễn nói:

– Có những người vừa gặp đã thích, cũng có những người mới thấy đã ghét. Bà Loan là người con không hạp, mà chả biết tại sao. Có thật bà Loan là bạn của mẹ con không?

Bà Bảy nhíu mày:

– Sao lại không thật?

– Tại con thấy mẹ cũng như con, không ưa bà ta. Nhắc tới bà Loan là mẹ gạt sang chuyện khác ngay. Thật ra, bà Loan là người như thế nào? Sao con thấy bà ta quen biết nhiều quá. Có mấy lần con chở bọn trẻ ở nhà Mở tới câu lạc bộ Mai Anh con gặp bà Loan, khi thì bà ta ngồi với ông giám đốc này, khi thì uống cà phê với tay trợ lý nọ. Có lần, bà Loan còn nhiệt tình lôi con vào căng tin trong đó, con phải uốn ba tất lưỡi từ chối mãi mới đi được.

Bà Bảy lãng đi:

– Làm sao nội biết những mối quan hệ của bà Loan mà con hỏi.

Viễn gật gù:

– Hôm nào con thử vào câu lạc bộ với bà Loan xem bà ấy giao thiệp rộng cỡ nào.

Bà Bảy bác ra ngay:

– Không thích bà ta thì vào làm gì cho mệt.

Viễn cười tươi:

– Thử xem cô người mẫu quen với bà Loan xinh đẹp cỡ nào.

Lườm anh một cái dài, bà Bảy nói:

– Nội ghét nhất cái tánh tham lam, đa tình, không yêu nhưng vẫn thích có nhiều cô khổ vì mình của bọn đàn ông lắm. Con liệu đi, Hoàng Diệp dạo này rất buồn, nội trông nó mà tội nghiệp.

Viễn chép miệng:

– Khổ quá ! Con biết phải làm sao khi chỉ có một trái tim thôi.

Rồi anh lảng đi bằng cách gào lên hát:

– “Một trái tim khô, một trái tim mùa đông. Trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu… “.

Bà Bảy khẽ lắc đầu. Nhớ tới những thắc mắc Viễn hỏi về Hồng Loan, lòng bà nặng trĩu một mối lo. Viễn không thích Hồng Loan, nghĩ cũng oan nghiệt, nhưng bà phải làm sao đây cho đúng khi cuộc đời đã sắp xếp như thế? Dầu thế nào đi chăng nữa thì giữa Hồng Loan và Viễn cũng có những ràng buộc hết sức thiêng liêng cơ mà…

Giọng Viễn vang lên ngắt ngang suy nghĩ của bà:

– Nội còn nhớ chuyện xảy ra ở quán cơm chay không?

Bà nhíu mày:

– Nhớ. Mà sao?

Viễn trầm ngâm:

– Con thấy tội nghiệp người phụ nữ đó. Thần kinh bà ấy có vấn đề vì cái chết của đứa con bà hết sức thương yêu. Thế nhưng bà Loan lại không có sự đồng cảm nào với bà mẹ đó hết dù bà Loan cũng là phụ nữ, và cũng từng mất một đứa con.

Bà Bảy ngạc nhiên:

– Sao con biết Hồng Loan từng mất một đứa con?

Viễn kể cho nội mình nghe những lời bà Loan nói sau khi nội đã lên xe taxi. Anh kết luận:

– Bà Hồng Loan có một trái tim chứa toàn hận thù. Gương mặt bà ta chứa toàn những âm mưu, toan tính. Con không hiểu sao tự nhiên bà ta lại xuất hiện trong nhà mình. Rồi tỏ ra q