
t ướt, thế mà nghĩ tới VIễn cô không sao không khóc. Với Khuê, tình yêu đơn giản lắm, cô cho đó là sự gần gũi giữa hai con người khi họ tình nguyện cùng bước đi trên con đường dài đến vô tận. Cô yêu bằng lòng chân thật và sự tin tưởng tuyệt đối vào Viễn.
Thế nhưng anh có yêu cô như cô yêu anh không? Thật ra, Viễn chỉ có những lời xa xôi chớ anh chưa thốt lên lời nào nặng ký như lời Lĩnh lúc nãy. Song điều đó quan trọng gì khi hai đứa chỉ mới quen một thời gian ngắn thôi? Viễn không phải người bộp chộp, anh biết thời cơ đến lúc nào, chớ đâu tỏ tình qua điện thoại một cách khô cứng như Lĩnh.
Mấy hôm nay Khuê nhớ anh cuồng điên, cô chờ điện thoại của Viễn rồi lại sợ khi nhận ra giọng của anh. Hai người chỉ nói với nhau được đôi ba câu là đã gác máy vì cái nhìn dò xét của mẹ. Bà kiểm tra Khuê kỹ đến mức cô có cảm giác mình đang là tù nhân trong chính ngôi nhà của mình.
“Mẹ đã đồng ý rồi con không được cãi”. Sao Khuê ôm mặt nhớ lại những lời vừa rồi của mẹ. Bà đồng ý mà không cần biết cô nghĩ gì. Sao mẹ độc đoán đến thế nhỉ? Bà khiến cô muốn điên lên vì quan niệm môn đăng hộ đối xưa hơn cả trái đất của bà. Đối với các mối quan hệ xã hội, mẹ luôn chứng tỏ mình là người thức thời, hiện đại, bà hay phát biểu về quyền lợi của phụ nữ, vai trò của phụ nữ… v.v.. Ấy thế nhưng lại quay về với gia đình mình, bà lại khắt khe, định kiến với quan điểm cổ hủ đối lập hoàn toàn với những điều bà cao giọng trước đám đông. Mẹ khiến cô thất vọng quá, thất vọng quá !
Giờ Khuê biết làm gì cho hết buổi sáng đây?
Cửa mở, bà Hiệp bước vào, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
-Mẹ đến công ty. Con ở nhà không được đi chơi. Lo học đi !
Sao Khuê mím môi. Cô không “vâng” như thường ngày khiến bà Hiệp cau mày.
-Mẹ khó cũng vì muốn con tốt.
Khuê xẵng giọng:
-Nhưng con có làm gì xấu đâu. Mẹ cứ nhốt con trong nhà suốt ngày, con chịu hết nổi rồi.
Bà Hiệp nói:
-Tại sao mẹ bắt con ở trong nhà suốt ngày? Hừ ! Tại mẹ không muốn con bị thằng phu xe ấy lôi vào những cái bẫy của nó.
Khuê gân cổ lên:
-Viễn không xấu như mẹ nghĩ. Nếu so với Lĩnh, Viễn tốt hơn gấp mấy lần.
Bà Hiệp cười nhạt:
-Tốt theo kiểu lãng mạng ngốc nghếch của con chớ gì? Nghèo, cần cù, chăm chỉ, tự lập sớm không thể nào là ưu thế trong xã hội này. Giàu, năng động, thực tế, có thế lực mới thật sự là người đàn ông mạnh mẽ, là chỗ dựa lý tưởng cho phụ nữ. Có thể bây giờ con chưa nhìn ra điều đó, vì chưa có kinh nghiệm sống, nhưng sau này con sẽ cám ơn sự nghiêm khắc, khó khăn của mẹ.
Sao Khuê ngồi bó gối nhìn mẹ bước đi bằng những bước nhẹ nhàng của một người hãnh diện đang bằng lòng với những gì đã có. Cô còn quá trẻ để nghĩ tới một ngày nào đó của mười hay hai mươi năm sau. Cô chỉ biết hiện giờ mình đang đau khổ vì bị ngăn cấm yêu thương một người tốt chỉ vì người ấy nghèo.
Có lần mẹ đã nói với Khuê: “Trong… cái thế giới thực dụng của ngày nay, vấn đề môn đăng hộ đối trong hôn nhân càng được đặt nặng vì gia đình đôi bên sẽ là nền tảng vững chắc cho sự đi lên của con cái “. Lúc đó, Khuê đã nghe một cách thờ ơ vì nghĩ mẹ nói ai đâu chớ không phải nói mình. Bây giờ thì rõ rồi. Đó là quan niệm sống của mẹ. Tội nghiệp cô và Viễn quá.
Tim nặng nề, ngực nhói đau vì tuyệt vọng, Sao Khuê chỉ biết khóc.
Ngay lúc ấy, điện thoại reo. Khuê nằm im khi nghĩ tới Lĩnh. Cô không muốn nghe giọng anh ta chút nào. Mặc kệ chuông vang lên từng hồi, Khuê nằm cho nước mắt tuôn. Mãi đến khi bà Tính gõ cửa phòng nói:
– Có cậu Viễn gọi điện.
Khuê mới ngồi bật dậy, bỏ chân không, cô chạy ào tới chỗ đặt điện thoại. Giọng Viễn vang lên:
– Anh đây ! Anh đang trong quán Biển Nhớ đối diện nhà em, qua với anh được không Khuê?
Nghẹn cả lời, cô lắp ba lắp bắp:
– Em… qua ngay.
Đặt máy xuống, cô vào toilette rửa mặt, thay quần áo và nhẹ nhàng xuống bếp. Đến bên bà Tính, cô dặn:
– Nhớ mẹ có gọi điện về, dì chạy qua quán Biển Nhớ gọi con chớ đừng nói con không ở nhà nghe.
Thấy bà Tính ngần ngừ, Sao Khuê xìu mặt:
– Con năn nỉ dì mà !
Bà Tính thở dài:
– Không khéo dì bị đuổi việc mất.
– Không có đâu.
– Vậy thì con đi đi.
Sao Khuê nói như reo:
– Con cám ơn dì.
Băng qua đường, Khuê đã thấy Viễn đứng trước cửa quán. Anh gần như dang rộng cả hai tay để đón cô. Khuê thèm ngã vào lòng anh ghê gớm, nhưng cô biết dằn lại để chỉ nắm lấy tay Viễn thôi. Ngồi xuống cạnh nhau trong khu vườn nhỏ, mắt trong mắt, cả hai như xa nghìn trùng vừa được gặp lại nhau.
Viễn nhìn cô không dứt:
– Anh nhớ Khuê quá, nên vào ngồi ở đây với ước muốn được trông thấy em.
– Bữa nay anh không học và không làm việc sao?
Viễn nói:
– Sáng nay anh chở bọn nhóc tới câu lạc bộ như đã hứa rồi đưa xe cho bạn anh chạy, anh không muốn làm gì ngoài việc muốn gặp Khuê. Thấy bác gái ra khỏi nhà, anh liền gọi điện cho em.
Sao Khuê chớp mi, Viễn nhíu mày:
– Em vừa mới khóc à?
Khuê ấp úng:
– Nghe anh gọi, em mừng quá, nên…
– Sao lại phải dối anh? Chắc vừa bị mẹ rầy phải không?
Sao Khuê im lặng, Viễn trầm giọng:
– Lại vì anh à?
Khuê nghẹn ngào:
– Em phải làm sao đây khi mẹ chọn cả bạn trai cho em?
Viễn điềm tĩnh:
– Điều đ