
ó chứng tỏ mẹ rất quan tâm tới em, em sẽ có cơ hội giao du với nhiều người để chọn một người tâm đầu ý hợp với mình nhất.
Sao Khuê rầu rĩ:
– Khổ nỗi người ấy mẹ lại không chọn.
Viễn nhìn cô:
– Thế mẹ đã chọn ai?
Khuê quanh co:
– Em có nói anh cũng không biết đâu.
Viễn cười:
– Không biết anh sẽ tìm hiểu để biết.
Nhìn Viễn, Sao Khuê nhè nhẹ lắc đầu. Cô không muốn anh mặc cảm trước một đối thủ khá nặng ký như Lĩnh. Dường như đoán được điều Khuê nghĩ, Viễn hỏi:
– Khuê sợ anh sẽ chưa đánh đã bại trước một đối thủ có tầm vóc hơn mình à?
Sao Khuê bức rức:
– Thực tế là như vậy. Lĩnh thuộc một gia đình giàu có. Ba anh ta có phần hùn lớn nhất nhì ở câu lạc bộ thể dục Mai Anh.
Viễn gật gù:
– Lĩnh là người đưa bọn trẻ vào sân tennis để nhặt banh?
Sao Khuê tròn xoe mắt:
– Sao anh biết?
Viễn vẫn mỉm cười:
– Anh suy ra. Đúng phải không?
Sao Khuê gật đầu:
– Vâng.
Viễn bóp nhẹ tay cô:
– Nếu thế thì không có chuyện gì Khuê phải lo. Anh sẽ không làm em thất vọng đâu, cho dù bây giờ ngày ngày anh vẫn ngồi trên xe ba gác máy để kiếm thêm tiền sinh hoạt cá nhân, nhưng với anh đó chỉ là công việc giúp anh thâm nhập sâu sát vào cuộc sống, vào giới cơ cực nhất, thấp kém nhất của xã hội. Anh đang trình một luận án xã hội học về đề tài này. Anh muốn giúp những người nghèo thất học có tiếng nói của họ.
Im lặng một chút, Viễn nói tiếp:
– Trước đây anh từng chạy xe ôm, bốc vác ở Cầu Ông Lãnh. Anh thấm thía nỗi nhọc nhằn của những người nghèo. Họ không được bảo vệ quyền lợi, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên hai vai khiến họ khó ngẩng cao đầu. Càng cúi thấp, họ càng dễ làm những nghề không lương thiện. Nghèo không phải là một cái tội, nhưng từ cái nghèo người ta dễ phạm tội. Anh quen rất nhiều người ở tầng lớp thấp của xã hội và anh thật sự quý họ. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, Khuê thấy anh chén tạc chén thù với một nhóm khố rách áo ôm cũng đừng ngạc nhiên nhé.
Sao Khuê trầm giọng:
– Những việc anh làm trong âm thầm thật đáng quý, em rất thích nghe anh kể về những người cùng khổ ấy.
Viễn nói:
– Anh đã tìm được người bảo trợ cho thằng Trí, thằng Bo, thằng Lu cho tới lớn.
Sao Khuê reo lên như trẻ con:
– Ơ… anh giỏi quá. Em cám ơn anh.
Viễn nghiêm mặt:
– Khen thôi mà không thưởng anh à?
Sao Khuê vô tư:
– Anh thích thưởng cái gì?
Viễn hấp háy mắt:
– Anh đố Khuê đấy !
Khuê bối rối:
– Em không biết. Anh nói đi.
Viễn hạ giọng:
– Để anh nói nhỏ vào tai Khuê nhé?
Sao Khuê thắc mắc:
– Sao phải nói nhỏ vào tai?
– Nói lớn gió thổi đi mất phần thưởng của anh, em có đền không?
Khuê hất mặt lên:
– Có khả năng thưởng, em phải có khả năng đền chứ. Anh cứ nói to thoải mái.
Viễn mỉm cười:
– Anh sẽ hát chớ không nói suông đâu. Em nghe và trả lời anh đấy.
Sao Khuê kêu lên:
– Anh hát hả? Trời ơi ! Em hơi bất ngờ nghe. Anh hát đi. Em nhất định trả lời và nhất định thưởng anh phần thưởng to.
Viễn xoay người Khuê đối diện với mình, giữ hai tay cô, nâng niu trong tay mình, anh hát nho nhỏ như thầm thì:
“Chân có bằng lòng cho anh theo với
Tóc có bằng lòng se một sợi thôi
Mắt có bằng lòng trông nghiêng chờ đợi
Môi có bằng lòng trao một nụ hôn?”
– Trả lời anh đi bé con?
Sao Khuê rối cả lên, cô như bị đốt cháy bởi ánh mắt nồng nàn của Viễn, anh như đang mê hoặc Khuê bằng giai điệu nhẹ nhàng của bài hát cùng với những ca từ ngộ nghĩnh dễ yêu.
Giọng Viễn như lạc đi vì xúc động:
– Em có bằng lòng nếu anh nói yêu em không Sao Khuê?
Sao Khuê hồn vía lên mây, tay cô run lên trong tay Viễn. Dù Khuê khao khát, mong chờ nghe những lời này lâu nay, nhưng khi anh đã nói, cô lại bàng hoàng nửa tin nửa ngờ.
Giọng Viễn thôi thúc:
– Đừng im lặng như thế Sao Khuê. Em có yêu anh như anh yêu em không?
Khuê gật đầu và nghe Viễn thở phào nhẹ nhõm. Anh tha thiết:
– Em chính là phần thưởng quý giá nhất mà anh có được. Từ giờ trở đi, em là một phần của cuộc đời anh. Dù trở ngại khó khăn nào, chúng ta cũng nhất quyết vượt qua nhé Khuê.
Sao Khuê lại gật đầu. Cô như quên bẵng những lời mẹ vừa dạy bảo lúc nãy, với cô bây giờ chỉ tồn tại mỗi Viễn, anh như
– Như thế nào gọi là cái chết khác thường ạ?
Bà Cẩm thở dài:
– Thằng bé lúc ấy độ khoảng hai ba tuổi. Năm đó dưới quê của cô nước lên rất lớn, nước ngập trắng sân, ngập đến sát mép ngôi nhà cao nhất vùng của gia đình chị Nhẫn. Thằng Triều được mẹ cẩn thận đặt ngủ trong một cái cũi bằng cây vừa nặng vừa cao so với nó. Ấy vậy mà khi nấu xong bữa cơm trưa, chị Nhẫn trở lên thì không thấy thằng nhỏ đâu mà chỉ thấy cái cũi ngã chỏng chơ. Chị Nhẫn hô hoán lên, mọi người đổ xô tìm nhưng thằng bé đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện trên đời. Đối với một người mẹ, điều đó thật không có gì kinh khủng hơn.
Viễn buột miệng:
– Đúng là kinh khủng. Và cô Nhẫn đã ngã bệnh kể từ đó?
Bà Cẩm gật đầu. Một lát sau, bà ngập ngừng hỏi:
– Gia đình cháu và bà Hồng Loan chắc là chỗ bà con thân thích?
Viễn trả lời:
– Dạ không. Bà Loan chỉ là chỗ quen biết bình thường với bà nội cháu.
– Nhưng chắc đã quen rất lâu?
Viễn ngập ngừng:
– Cháu không rõ lắm. Dường như cô biết nhiều về bà Loa