
ình đi bé.
Sao Khuê chớp mắt:
– Em có nhiều khuyết điểm vô cùng, bởi vậy em hay bị mẹ mắng lắm.
Viễn gật gù:
– Nếu thế, chắc khuyết điểm của anh phải hơn em nhiều gấp đôi, anh bị cả ba mẹ lẫn bà nội mắng đó nhỏ.
– Về những lỗi gì?
Ngần ngừ một chút Viễn nói:
– Về những tội mà người sẽ không mắc phải như bọn trẻ chúng mình
Sao Khuê tủm tỉm cười:
– Mẹ bảo em đoản chuyện gì cũng quên trước quên sau, nói năng cộc lốc, ăn uống vô tư, ngủ nghê vô độ, và lánh nặng tìm nhẹ là số một. Anh thấy một con bé như thế có đáng bị mắng hay không?
Viễn nheo mắt:
– Nếu anh già như ba mẹ, anh sẽ bảo “đáng bị mắng lắm”. May sao anh lại còn trẻ nên anh bảo chúng ta cùng phe.
Sao Khuê le lưỡi:
– “Phe” này đi tới đâu chắc cũng bị ăn đòn.
Viễn tự tin:
– Điều đó thì chưa chắc, vì phe như mình đông lắm đấy.
Khuê chợt nhớ tới Lĩnh, không biết anh có cùng phe với cô và Viễn không? Nhìn bề ngoài, Viễn như già hơn tuổi đã vậy lại dửng dưng, lạnh lùng nữa. Chắc Viễn không hồ đồ như Khuê hay phiêu bạt như Viễn để có thể cùng một phe.
Nghĩ tới Lĩnh là KHuê thấy lo. Cô ngồi thừ ra tưởng tượng ra khi lát nữa về nhà sẽ gặp Lĩnh trong phòng khách. Chắc chắn cô phải trò chuyện với Lĩnh, nếu không muốn bị mẹ mắng.
Giọng Viễn ngọt ngào:
– Em sao vậy Khuê?
Cô vội lắc đầu:
– Đâu có sao đâu ạ.
– Anh vẫn thấy có chút mây mù trong mắt em. Đã là bạn, mà em vẫn không muốn anh chia sẻ vui buồn sao?
Khuê quanh co:
– Em nghĩ tới bọn nhóc ở nhà mở, cả tuần hơn rồi em chưa tới thăm chúng, không biết chúng có ngoan không nữa.
Viễn nói:
– Chúng ngoan lắm.
Khuê ngạc nhiên:
– Sao anh biết?
– Tụi nó đang là học trò của anh mà
– Thật hả! vậy thì hay quá!
Viễn kể một hơi:
– Thằng Trí, thằng Bé, Ba Lém đi học được ba bữa rồi. Suốt một ngày với việc kiếm sống chúng đã đừ lắm rồi nhưng đứa nào cũng rất ham học cố gắng trông thương lắm. Anh muốn sau này tụi nhỏ phải được học một nghề.
Sao Khuê chép miệng:
– Muốn thế bọn nhóc cần phải có người tài trợ.
Viễn nghiêm giọng:
– Anh sẽ lo chuyện ấy.
Khuê buột miệng:
– Nếu được thì tốt quá.
Viễn chắc nịch:
– Anh tin sẽ đươc.
Nhìn đồng hồ Khuê rầu rĩ:
– Đã đến lúc em phải về rồi. Em phải có mặt ở nhà trước khi mẹ về.
Viễn im lặng. Anh nhìn thật lâu gương mặt Khuê như muốn khắc sâu hơn nữa từng đường nét dễ yêu của cô vào tâm trí mình. Sau cùng anh đành nói:
– Anh sẽ đưa em đến tận nhà để còn chúc em đêm nay ngủ ngon nữa chứ.
Sao Khuê chớp mi, cô mềm lòng vì anh mắt cái nhìn của Viễn.
Rất ân cần Viễn nắm lấy tay Khuê, Hai người đứng dậy khi trong quán giai điệu bài “A time for us” lại vang lên buốt nhói.
Lĩnh ngạc nhiên khi thấy bọn trẻ nhặt banh đang vui vẻ nhảy trên một chiếc ba gác máy xuống. Chúng khoanh tay chào gã thanh niên lái xe với tất cả lễ phép có được rồi mới kéo nhau vào sân.
Ai chở chúng thế nhỉ? có phải là gã bạn gì gì đó của Sao Khuê? Người mà hôm trước cô bé đã gọi anh nghe ngọt sớt đó không?
Đứng trong bãi giữ xe, Lĩnh cố nhìn thật kỹ khi gã lái xe ba bánh đang quay chiếc ba gác máy ra. Đó là một thanh niên khoẻ mạnh, to cao có lẽ do lao động nhiều, nhưng trông gã không có vẻ lam lũ bần cùng của người quen việc nặng nhọc, trái lại ở hắn lại toát ra vẻ lãng tử giang hồ rất lôi cuốn người khác phái. Tiếc là gương mặt hắn dấu dưới cái nón bo bằng vải jean xé tua nên Lĩnh không rõ thế nào.
Ngay lúc đó, Lĩnh thấy bà Hồng Loan. Bà ta đang xăm xăm gịt càng xe lại, bà ta bô lô ba la gì đó với gã lái xe, dường như là người quen của bà ta thì phải. Chã lẽ gã từng chở đồ đạc gì đó cho bà Loan? Mà anh thắc mắc chi chuyện này, dù không thích quơ đũa cả nắm, nhưng trong trường hợp này, Lĩnh cũng phải cho rằng hai người họ chắc là một duộc rồi.
Nhếch mép khinh bỉ, Lĩnh xốc cái túi đựng vợt lên vai rồi vào sân. Thấy anh, bọn thằng Trí khoanh tay cúi đầu sát rạt. Lĩnh bỗng bật cười:
– Lúc nãy ai chở tụi em vậy?
Hai ba thằng nhóc nhìn nhau rồi đồng thanh:
– Dạ thầy Viễn.
Lĩnh cau mày:
– Thầy Viễn là ai?
Thằng Trí cà lăm:
– Là… là thầy chạy xe ba gác ạ
Lĩnh bắt bẻ:
– Chạy xe ba gác sao gọi là thầy?
Thằng Bo liếm môi:
– Tối thầy dạy tụi con học chữ
Thằng Trí khoe:
– Thầy là bạn của chị hai Sao Khuê
Lĩnh ra vẻ dửng dưng:
– Thế à !
Thằng Trí tiếp tục khoe:
– Thầy Viễn tốt lắm, thầy hay cho tụi con bánh kẹo, thầy hứa chủ nhật sẽ chở tụi con với chị Khuê đi đầm sen chơi bằng xe ba bánh.
Lĩnh gật gù:
– Thích nhỉ !
Thằng Trí hớn hở:
– Dạ thích lắm, chú Lĩnh đi không, để con xin thầy Viễn cho?
Lĩnh gượng gạo:
– Cám ơn, tôi không rảnh. Thôi, làm việc đi nhóc.
Cả bọn lại rạp người chào anh như chào một ông chủ lớn rồi tất tả chạy về những sân bóng trong câu lạc bộ.
Ngồi xuống cột lại giầy cho chặt. Lĩnh chợt bực bội, khó chịu thế nào ấy. Anh ngoắc một tay chơi với mình rồi ào ào ra sân giao báng trước một cách mạnh bạo khiến người bên kia lưới không tài nào đỡ được.
Đánh một hồi như đế trút giận, Lĩnh buông vợt bào ngồi trong căn tin. Người bạn chơi cùng anh phải lên tiếng:
– Bữa nay ông sao vậy?
Lĩnh vuốt tóc ngược ra sau:
– Có sao đâu.
– Không sao mà nhì