Sao Khuê đợi Lĩnh uống xong mới nói:
– Rượu ngon không?
Lĩnh ậm ự:
– Tàm tạm.
Cô hỏi tới:
– Bao nhiêu tiền chai rượu đó vậy?
Lĩnh lảng đi:
– Anh quên rồi.
Sao Khuê chép miệng:
– Một… sự lãng quên đầy cố ý. Điều đó chứng tỏ chai rượu không rẻ. Uổng tiền thật!
Giọng bà Hiệp nghiêm khắc:
– Khuê! Con nói nhiều quá đấy! Để cậu Lĩnh ăn nữa chứ.
Lĩnh lại bênh vực:
– Khuê đang nói chuyên vui, vui lắm bác ạ.
Sao Khuê tủm tỉm cười, cô thấy thích khi thấy Lĩnh luôn… đỡ đạn cho cô.
Anh hạ giọng thì thầm:
– Nếu tiền mua rượu để làm việc thiện thì không uống, đúng không?
Sao Khuê reo nhỏ:
– Anh đúng là… đúng.
Lĩnh bật cười vì cách nói ngộ nghĩnh của Khuê. Anh nhìn cô:
– Vậy thì anh sẽ không mua rượu nữa. Bằng lòng chưa?
Sao Khuê chớp mi vì ánh mắt của Lĩnh. Cô ậm ự:
– Thật khó trả lời. Em có quyền gì đâu…
Lĩnh nói:
– Có chứ. Tại Khuê chưa nhận ra đó thôi.
Sao Khuê bưng ly Pepsi lên, cô suýt bị sặc vì câu nói như tán tỉnh của Lĩnh. Thì ra anh ta không đến đổi khô khan và ít lời như cô nghĩ.
Lúc Khuê chưa biết sẽ đối đáp thế nào thì Lĩnh lại nói tiếp:
– Em có nhiều quyền lực với anh lắm đó.
Khuê chun mũi vì hơi gas trong nước ngọt.
– Thế à! Vậy mà em không biết…
Liếm môi, Khuê hạ giọng:
– Với con gái nào anh cũng nói như thế à?
Lĩnh hơi bất ngờ vì câu hỏi thẳng tuột của Khuê, nhưng anh vẫn bình thản nói:
– Còn tùy theo cô gái ấy là ai nữa.
Sao Khuê nhìn anh:
– Em không thích cách nói đó.
Lĩnh chủ quan:
– Rồi em sẽ thích.
Khuê từ tốn:
– Không bao giờ, vì em đã thích cách nói của người khác rồi.
Lĩnh máy móc bưng ly rượu lên uống cạn và nghe máu nóng trong người chảy mạnh.
Anh đặt ly xuống bàn:
– Ai mà tốt số thế? Anh rất muốn biết. Được chứ?
Sao Khuê láu cá:
– Được. Nhưng không phải lúc này.
– Không sao. Anh sẽ chờ cho đến lúc em tìm ra anh chàng chỉ có trong tưởng tượng ấy.
– Anh biết gì về những riêng tư của em mà nói thế?
Lĩnh tỏ vẻ ngạo mạn:
– Có thể anh chưa biết nhiều về Sao Khuê, nhưng những cái biết chút ít của anh thường rất chính xác.
Sao Khuê nhấn mạnh:
– Chính xác nào cũng có sai sót. Chỉ cần một phần trăm của sai sót thôi anh đã hiểu không đúng về em.
Lĩnh nheo mắt:
– Em ranh lắm. Anh rất thích cá tính này của em.
– Anh khen hay chê em vậy?
Lĩnh lấp lửng:
– Đâu phải người ta chỉ thích những cái hoàn hảo.
Sao Khuê phịu mặt:
– Vậy là chê rồi.
Lĩnh tủm tỉm cười. Anh thấy mình như trẻ lại hàng chục tuổi. Tiếc là cái thời đôi mươi, Lĩnh chỉ biết lao vào việc học chớ không hề tơ tưởng một cô gái nào. Đến khi ra trường đi làm, anh lại ham mê quyền lực nên tập trung vào công việc. Ở công ty rồi trong các cuộc giao tiếp, Lĩnh luôn gặp những cô gái chững chạc, họ thừa cáo già để săn đón anh theo kiểu khôn ngoan, lọc lõi. Họ khiến Lĩnh ngán ngẩm vì sự già đời. Các cô ấy không ai như Sao Khuê, hồn nhiên, nghịch bướng khiến Lĩnh có cảm giác mình đang chơi trò cút bắt với một con thỏ bạch hay sóc nâu trong khu vườn cổ tích đầy hoa mà anh đã lãng quên từ đời kiếp nào.
Gắp vào chén Khuê một miếng cua lột chiên bột, anh bảo:
– Ăn đi chứ, không lại đói đấy.
Sao Khuê nói:
– Em đang giảm cân nên không sợ đói chút nào.
Lĩnh trợn mắt:
– Giảm cân à? Không khéo gió thổi em bay mất.
Bà Luỹ đang trò chuyện với bà Hiệp bỗng gọi Khuê:
– Khuê nè! Nhà cô có dư một số đồ dùng như bàn, ghế, tủ, giường… vẫn còn tốt lắm. Không biết Khuê có thể giúp cô mang cho Nhà Mờ hay Mái Ấm gì đó không?
Sao Khuê mau mắn:
– Dạ được quá đi chớ. Thế bao giờ cháu có thể đi chở được?
Bà Luỹ mỉm cười:
– Lúc nào cháu thấy tiện cứ tới chở.
Bà Luỹ lắc đầu:
– Đồ cồng kềnh và nặng, bạn cháu làm sao chở, lỡ có chuyện gì phiền lắm.
Sao Khuê khoe:
– Bạn cháu vừa đi học vừa kiếm thêm bằng cách chạy xe ba gác máy. Ảnh sẽ chở ngon lành cho cô xem.
Bà Luỹ cười cười:
– Bạn mà gọi là anh là ảnh. Chắc không phải bạn học cùng lớp rồi.
Khuê chưa kịp trả lời, bà Hiệp đã nói hộ cô:
– Cái thằng hôm trước chở bộ bàn ghế mây về đây đó. Là bạn học thêm Anh Văn với cháu chớ có thân thiết gì đâu cô. Bọn trẻ thời bây giờ nghĩ cũng lạ, chỉ trò chuyện đôi ba câu đã cho là bạn. Sao mà nông nổi, dễ dãi thế chứ.
Sao Khuê nói:
– Nhưng mà…
Bà Hiệp ngọt ngào ngắt lời cô:
– Mang trái cây ra đi con.
Khuê đứng vậy:
– Vâng.
Lĩnh nhìn vẻ mặt Sao Khuê và nhận ra có gì đó bất ổn. Nét nhíu mày của cô khiến anh tò mò muốn biết về gã lái xe ba gác mà Khuê gọi là “anh” nghe hết sức thân thiết vô cùng.
Khuê đã nhắc tới gã bằng một giọng điệu hết sức trìu mến, chắc chắn vị trí của gã trong tình cảm của Sao Khuê không thể tầm thường. Bất giác, Lĩnh nhức nhối một nỗi ghen tuông kỳ cục. Cảm giác khó chịu này, anh chưa hề gặp từ trước tới giờ.
Lĩnh hốt hoảng tưởng tượng Sao Khuê đã yêu một người khác, cô chỉ xem anh như một chỗ quen biết của gia đình. Nếu đúng như vậy thì sao?
Từ nhỏ, Lĩnh luôn là người đạt kết quả cao trong mọi cuộc thi. Lớn lên, anh luôn gặt gái thành công trong công việc. Anh không chịu nổi khi nghĩ mình là người thua cuộc. Có lẽ anh nên đặt vấn đề cưới hỏi Sao Khuê với ba mẹ mình và với vợ chồng ông T