
ất thần vẫn đang đầm đìa nước mắt.
Không đợi Lĩnh hỏi trước như mọi khi, bà Nhẫn lên tiếng bằng giọng thều thào như hết hơi:
– Thằng Triều… thằng Triều…
Lĩnh vội cầm mấy tấm hình trắng đen trên bàn lên và bàng hoàng nhận ra đứa bé trong hình chính là Hồng Triều, đứa em đã chết mất xác cách đây hai mươi năm…
Bà Nhẫn nức nở:
– Nó vẫn còn sống.
Lĩnh cầm ba tấm hình lên so sánh. Đúng là Hồng Triều, nhưng ở những lứa tuổi khác nhau. Tấm nào cũng rõ nét và ai nhìn vào cũng phải công nhận đó là một đứa với những giai đoạn lớn cách biệt vài ba năm.
Bà Nhẫn tiếp tục lải nhải:
– Đúng là thằng bé rồi.
Chỉ vào quyển album gia đình bà bảo:
– Con so với hình cũ của nó đi, có gì khác đâu.
Đúng là không nét gì khác nếu so tấm hình nhỏ tuổi nhất trong hai tấm được gởi tới. Điều đó có nghĩa là hai mươi năm trước đây, Triều bị bắt cóc chớ không phải chết trôi sông như gia đình Lĩnh vẫn tưởng. Ai? Ai đã làm điều thất đức đó rồi bây giờ gởi những tấm hình này tới để làm khổ mẹ anh.
Lĩnh nghĩ ngay tới bà Hồng Loan. Không tiếp cận được với mẹ anh, bà ta đã bày ra trò này để tra tấn tinh thần mẹ. Cúi xuống, Lĩnh nhìn thật kỹ những tấm ảnh. Đây là những tấm hình được chụp lại chớ không phải hình gốc. Thời buổi vi tính này, từ một tấm hình, người ta dễ dàng sửa đổi để thành nhiều tấm với những nét già trẻ, tóc tai, mặt mũi, quần áo, phong cảnh khác nhau.
Chắc chắn con mụ phù thủy ấy đã phù phép để biến một tấm hình nào đó của bé Triều trước đây thành những tấm hình khác rồi gởi tới. Nhìn vẻ thất thần của mẹ, Lĩnh nhỏ nhẹ nói:
– Những tấm hình này là giả do người ta làm ra bằng vi tính.
Bà Nhẫn ngắt ngang lời Lĩnh:
– Bé Triều là người thật, vi tính nào lại làm giả thằng nhỏ được? Con định nói láo mẹ à? Mau mau đăng báo tìm nó cho mẹ.
Giọng Lĩnh vừa ôn tồn vừa cương quyết:
– Con không nói dối. Đã có người bày ra chuyện này để cợt đùa trên nỗi đau của gia đình mình. Con nhất định sẽ tìm ra kẻ độc ác đó.
Bà Nhẫn lại hiểu sai ý anh:
– Con nên tìm họ để hỏi về thằng Triều. Nó vẫn còn sống mà không biết lưu lạc về đâu. Sao họ chỉ gởi tới mấy tấm hình hồi nhỏ chớ không gởi thêm vài tấm lúc nó lớn, cũng không nói coi bây giờ thằng bé sống ra sao cho mẹ biết nhỉ?
Lĩnh bảo:
– Con đã nói họ làm giả mà. Mẹ đừng tin cho khổ thân.
Bà Nhẫn cầm tấm hình lên:
– Hình chụp sờ sờ ra đây. Không tin cũng không được. Nhìn trong hình thấy em con mập mạp, ăn mặc cũng đẹp, chắc người nuôi nó cũng khá giả.
Lĩnh lật tới lật lui quyển album gia đình. Anh cố so sánh nhưng không tìm được hình nào có bố cục, khung cảnh giống với n những tấm hình được kẻ bí mật nào đó gởi tới. Như vậy đây là hình thật, nếu là hình thật thì bé Triều vẫn còn sống.
Bất giác Lĩnh rùng mình khi nghĩ tới số phận của đứa em trai suốt hai mươi năm qua và thấy thương mẹ. Đúng là bà bị sốc khi nhận được những tấm hình này.
Bà Nhẫn lại sụt sùi khóc:
– Ngày xưa không biết ai đã ác nhân thất đức bắt nó khiến cả nhà tưởng nó đã chết.
Lĩnh không thể im lặng được, anh buộc miệng:
– Mẹ nghĩ xem còn ai bây giờ.
Tay bấu thành ghế, bà Nhẫn lắp bắp:
– Con nói vậy là nghĩa gì?
Lĩnh chậm rãi:
– Đây là một đòn thù chí mạng kéo dài cả hai mươi mấy năm, mẹ nghĩ xem ai là người có mối thâm thù sâu sắc với ba mẹ?
Bà Nhẫn tái xanh mặt:
– Không lẽ là… là Hồng Loan? Nếu là cô ta, chắc Hồng Triều không còn sống tới bây giờ đâu.
Lĩnh chưa kịp nói gì, bà Nhẫn đã bảo:
– Hình như Hồng Loan sống ở nước ngoài mà? Nghĩ oan cho người ta là có tội đó.
Lĩnh muốn khóc hết sức khi nghe mẹ nói thế. Bà hiền lành, cam phận thế kia sao không được hạnh phúc nhỉ? Hết khóc vì thói vô thủy vô chung của chồng, lại khóc vì nhớ tới con. Nếu không làm rõ tung tích của Hồng Triều, chắc tới cuối đời mẹ anh sống không yên, chết không nhắm mắt. Anh gấp quyển album lại:
– Mẹ cứ bình tâm đi. Con sẽ tìm hiểu chuyện này và hứa sẽ kiếm cho bằng được thằng Triều. Tạm thời mẹ đừng nói với ba về những tấm hình này. Con sẽ giữ chúng.
Bà Nhẫn lặng lẽ gật đầu. Về phòng mình, Lĩnh lấy điện thoại di động gọi cho bà Cẩm và nghe giọng bà nheo nhéo bên kia.
– Mẹ mày làm sao à?
Lĩnh ậm ự:
– Cô rảnh không?
– Rảnh, mà… vụ gì?
– Nội đâu hả cô?
– Đi chùa rồi. Ở nhà có mình tao hà…
– Chờ con qua. Con sẽ cho cô coi cái này.
Không đợi bà Cầm hỏi thêm câu nào, Lĩnh dắt xe ra phóng đi. Tới nhà bà nội, anh chưa nhấn chuông, cổng đã mở. Bà Cẩm nôn nóng:
– Cho tao coi cái gì đâu?
Lĩnh ngồi phịch xuống cái ghế mây. Lấy trong túi áo ra ba tấm hình, anh hạ giọng:
– Cô biết ai không?
Bà Cầm nhíu mày rồi la thất thanh như gặp ma giữa ban ngày.
– Thằng Triều!
Lĩnh hỏi gặng:
– Đúng là nó không cô?
Bà Cầm săm soi tới lui ba tấm hình rồi dè dặt:
– Là nó. Nhưng hai tấm này trông nó lại lớn hơn lúc nó chết cầu ba bốn tuổi. Ở đâu con có vậy?
Lĩnh trả lời:
– Có người gởi đến mẹ con qua đường bưu điện.
– Ai vậy?
– Con không biết. Cô thử nghĩ xem ai đã làm thế? Đứa bé trong hình có đúng là thằng Triều không, hay chỉ giống nó thôi?
Bà Cầm phân vân:
– Không thể trả lời được, những tấm hình này cũ quá rồi.
– Mẹ con quả quyế