
ang gặt hái niềm hạnh phúc đấy chứ.
Sao Khuê cười:
– Không lẽ với anh, hạnh phúc dễ gặt hái vậy sao?
Lĩnh chưa kịp trả lời, Sao Khuê đã nói tiếp:
– Mẹ tôi vẫn bảo “Ai xui xẻo lắm mới gặp con và nghe con nói”. Trò chuyện với tôi là gặt hái bất hạnh đó
Lĩnh hùng hồn:
– Tôi chấp nhận thương đau mà.
Sao Khuê khịt mũi:
– Xứng danh một bậc hào hoa thật. Tôi nghe các bà, các chị kháo nhau về anh nhiều lắm, nhiều đến mức tôi hơi bị ngại.
– Thế à? Cây ngay đâu sợ chết đứng. Họ làm tôi hãnh diện quá và cũng đau khổ quá khi bị em hơi ngại… Người ta thường nói “có tiếng mà không có miếng”. Câu này với tôi thật hợp.
Sao Khuê chọc quê:
– Sao lại chua chát thế? không lẽ anh thích “có tiếng mà không có tiếng”?
Lĩnh nhấn mạnh:
– Tôi thích “có miếng và có tiếng” hơn.
– Vậy thì hơi tham lam.
Cả hai cùng cười. Sao Khuê là người nói lời tạm biệt trước. Cô viện lý do phải đi chợ với mẹ để gác máy.
Lĩnh mỉm cười một mình khi nghĩ tới cuộc hẹn chiều nay. Sao Khuê là cô gái anh đã chọn. Nếu như lời cô Cẩm ứng, chắc anh sẽ cưới vợ trong năm nay.
Dừng xe ba gác trước căn biệt thự nhỏ, nhưng hiện đại sang trọng, Viễn nhấn chuông. Một phụ nữ trung niên, giống người giúp việc ra mở rộng hai cánh cổng sắt cho anh đẩy xe vào.
Viễn hỏi:
– Để… món này ở đâu hả dì?
Người phụ nữ hơi bối rối:
– Để tôi hỏi bà chủ đã.
Ngay lúc đó, bà chủ nhà bước ra. Bà ta kêu lên:
– Lại mua bàn ghế nữa à? Sao mà hoang phí thế? Đã vậy lại không chịu về nhà xem sao nữa.
Nhìn Viễn, bà chủ ngờ vực:
– Nhưng có phải của nhà tôi không?
Viễn lấy trong túi áo ra địa chỉ:
– Đây là nhà của bà Ngọc Hiệp, đúng không ạ?
Bà Hiệp gật đầu rồi nhìn bộ bàn ăn bằng mây. Đây là bộ bàn ghế mà hôm trước bà với bà Luỹ đã trầm trồ khen khi đi vào siêu thị Mây tre nội thất. Không ngờ hôm nay chồng bà lại mua. Ông đúng là sang khi mua chiều ý vợ như vầy.
Viễn nhanh nhẹn chuyển cái bàn gỗ và sáu cái ghế mây xuống đất. Tất cả những thứ này trông cồng kềnh nhưng lại nhẹ so với những thứ đồ gỗ khác.
Đang đưa giấy cho ba Hiệp ký nhận. Viễn bỗng nghe một giọng con gái reo lên:
– Ôi, đẹp quá!
Viễn tưởng chừng có một luồng điện mạnh chạy qua người. Anh nhìn về phía đó và thảng thốt khi thấy Sao Khuê. Trong bộ quần áo lửng mặc ở nhà, Khuê nhỏ nhắn, xinh xắn như một con búp bê khiến anh cứ đứng ngây người mà nhìn. Những nhớ nhung hoài tưởng vụt dâng cao và oà vỡ khi cô ấp úng.
– Anh… anh Viễn.
Bà Hiệp khẽ nhíu mày:
– Con có quen với cậu đây à?
Sao Khuê liếm môi:
– Da… con… con và anh Viễn đã… đã học chung anh văn ạ.
Bà Hiệp gật gù:
– Chà! Ham học quá nhỉ! Ngồi nghỉ mệt đi cháu, để cô làm cho ly nước.
Bà Hiệp đã vào nhà nhưng Viễn và Khuê vẫn chôn chân một chỗ, cuộc hội ngộ bất ngờ và oái oăm này khiến cả hai đều không biết nói gì với nhau.
Người lên tiếng trước là Viễn, anh trầm giọng:
– Rất vui được gặp lại Sao Khuê.
Giong Sao Khuê cũng lạc hẳn đi:
– Em cũng vậy
Rồi tim cô đập mạnh đến mức cô nghe nặng ở ngực. Sao Khuê rối cả lên, cô thấy người nóng bừng. Vừa mừng vừa cảm động, Khuê cứ ngẩn ra trong lúc Viễn hóm hỉnh trêu:
– Có bộ bàn ghế mới thích đến nỗi không biết diễn tả thế nào hả Khuê?
Cô ấp úng:
– Tôi à… em… à tôi… có nghĩ gì tới bàn ghế đâu. Mẹ cũng bất ngờ, chắc đây là quà của ba gởi mẹ.
Viễn trầm trồ:
– Gia đình Khuê thật hạnh phúc.
Khuê có vẽ hãnh diện:
– Vâng ba tôi lúc nào cũng chăm lo cho gia đình. Nhưng bữa nay ba tôi có hơi bị sang khi nhà không thiếu bàn ghế mà lại mua thêm, thế nào mẹ cũng cằn nhằn.
Viễn mỉm cười khi nhớ tới câu đầu tiên anh nghe mẹ Sao Khuê nói lúc bà từ trong nhà ra. Các bà mẹ thường như thế, mẹ anh cũng không ngoại lệ. Cằn nhằn ba mà càu nhàu luôn cả anh. Miết rồi mỗi lần bà cất giọng là Viễn hát bài “Họa mi hót trong mưa”, thế là mẹ cười và quên cái sự cằn nhằn ấy đi.
Sao Khuê phụng phịu:
– Sao anh lại cười?
Viễn nói:
– Tại tôi nhớ tới mẹ mình. Bà cũng hay cằn nhằn, mồi lần thế tôi lại huýt sao bài “Họa mi hót trong mưa”, thế là mẹ nín. Khuê thử áp dụng với mẹ mình xem.
Khuê bật cười:
– Anh đúng là tếu. Chắc anh không biết buồn đâu nhỉ?
Viễn chưa kịp trả lời thì bà Hiệp ra tới với một ly nước trên tay:
– Nước xí muội – tắc, ngon lắm, cháu uống đi.
Viễn lễ phép đỡ lấy cái ly:
– Cho cháu xin ạ
Bà Hiệp tò mò:
– Cháu vừa đi học vừa làm thêm à?
– Dạ vâng.
Bà Hiệp tấm tắc:
– Chịu thương chịu khó nhỉ? Thế cháu đang học ở đâu.
Viễn nhỏ nhẹ:
– Cháu đang học công nghệ thông tin ạ.
– Giỏi chưa!
Dúi vào tay Viễn một phong thư, bà Hiệp nói:
– Cô gởi cháu chút tiền công chở.
Viễn từ chối:
– Cháu không nhận đâu ạ. Cửa hàng ở siêu thị Mây tre đã bồ dưỡng cho cháu rồi.
Bà Hiệp mỉm cười:
– Cô biết, nhưng đây là thiện ý của cô, không nhận cô giận đấy.
Sao Khuê thấy xốn xang trong lòng, cô biết đây là chuyện hết sức tế nhị, chỉ cần một cử chỉ hoặc một lời nói sơ xuất, cả mẹ cô lẫn Viễn đều bị tổn thương.
Đầu cúi xuống nhìn những mảng cỏ chỉ được cắt xén cẩn thận, Khuê nghe giọng Viễn nhẹ tênh:
– Cháu cám ơn cô.
Bà Hiệp ngọt ngào:
– Có gì đâu, cô xem cháu như con cháu vậy mà.
Bà giúp việc từ t