XtGem Forum catalog
Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322171

Bình chọn: 7.00/10/217 lượt.

ạo này ba con qua lại với ai không?

Lĩnh ngập ngừng:

– Ba con nổi tiếng đào hoa thật, nhưng hình như bây giờ ông lo làm ăn nhiều hơn.

Bà Cẩm gặn:

– Nghĩ là hiện tại ông không có bà nào?

Lĩnh gãi ót:

– Vâng, chắc là vậy. Sao tự nhiên cô lại hỏi chuyện này?

– Không phải tự nhiên đâu. Cái gì cũng có lý do của nó.

Bà Cẩm ngừng lại rồi thở dài. Ngần ngừ mãi bà mới hạ thấp giọng:

– Con còn nhớ Hồng Loan, nhỏ bồ nhí của ba con hai mươi mấy năm trước không?

Trán Lĩnh cau lại:

– Con nhớ chuyện đó nhưng không thể nhớ mặt bà ta. Lâu quá rồi, bà Hồng Loan là người thuộc về quá khứ.

Bà Cẩm nhếch môi:

– Người của quá khứ ấy lại đang đội mồ sống lại đây.

Lĩnh thảng thốt:

– Cô đã gặp lại bà ta à?

– Ừ. Hồng Loan đã tới thăm cô và bà nội với thái độ trịch thượng đầy khiêu khích.

– Nhưng bà ta muốn gì?

Bà Cẩm nhúng vai:

– Chỉ trời mới biết. Có điều chắc chắn những thứ con hồ ly ấy muốn sẽ làm gia đình mình khốn đốn. Cô lo nó sẽ tìm đến ba con. Hừ! tình cũ không rũ cũng tới mà.

Lĩnh thắc mắc:

– Bẵng đi một thời gian, cả hai mươi năm bà ta ở đâu? Sao bỗng dưng lại xuất hiện đột ngột như vậy?

Bà Cẩm nói:

– Bà ta bảo vừa ở nước ngoài về. Có lẽ sẽ định cư tại Việt Nam luôn vì không chồng không con. Nó nói thế thì nghe thế, chớ biết đúng không? Con đó rất xảo trá.

Bà Cẩm bồn chồn:

– Cô lo cho mẹ con

Lĩnh nói:

– Mẹ con đã quen chuyện ba con nay bà này, mai bà nọ rồi, cô không phải lo.

– Sao lại không lo? Mày không biết đâu, cuộc đời nhiều nỗi éo le lắm. Con mụ Hồng Loan chưa quên mối thù ngày xưa, nó sẽ trả thù.

Lĩnh cười nhạt:

– Mẹ con không hận bà ta thì thôi.

Bà Cẩm chép miệng:

– Có những chuyện khó nói lắm. Tốt hơn hết đừng để mẹ con gặp mụ ta. Nhớ dặn chị Tý không được mở cửa cho người lạ, với bất kỳ lý do gì.

– Nghiêm trọng dữ vậy sao? Nhưng liệu mẹ con tránh được bà ta suốt đời hay không?

– Thần kinh mẹ con không ổn, gặp lại lỡ mụ ta chọc tức mẹ con điên luôn thì khổ.

Lĩnh chợt nhớ tới người đàn bà cạnh ba anh trong sân tennis sáng naỵ Liệu đó có phải là bà Hồng Loan không?

Bà Cẩm thì thào:

– Hồi đó tao từng nghi cái chết của thằng Triều…

Bà Cẩm im bặt khi thấy bà Nhẫn bước ra.

Lĩnh nhíu mày vì câu nói bỏ dở của bà, nhưng an không dám hỏi khi có mặt mẹ.

Bà Cẩm nháy mắt với Lĩnh:

– Cô với mẹ sẽ đi tới chiều mới về.

Lĩnh gật đầu:

– Vâng.

Căn nhà đã vắng như càng vắng hơn khi bà cô ồn ào của Lĩnh đã đi với mẹ. Có lẽ trưa nay anh cũng sẽ không về. Ngày chủ nhật đâm ra dài lê thê, Lĩnh sẽ làm gì đây nhỉ? Ngoài việc suy nghĩ quẩn quanh về những quan hệ của ba mình.

Về phương diện tình ái, ba Lĩnh dường như không biết dừng chân. Ông như con tuấn mã cứ mãi rong chơi trên những cánh đồng cỏ non. Đúng ra là quanh ông bây giờ các cô gái tơ non xuất hiện rất nhiều. Bà Hồng Loan ngày xưa dù sắc nước hương trời cỡ nào cũng đã về chiều. Cô Cẩm khéo lo xa khi sợ bà ta sẽ quyến rũ được ông, cô quên rằng ba anh không phải tuýp người chuộng đồ cổ. Nhếch môi vì sự ví von của mình, Lĩnh ra sân đuốt thuốc.

Nắng bắt đầu lên cao. Lũ trẻ nhà kế bên như đang chẩn bị đi chơi ở công viên nước, chúng líu lo đủ… kế hoạch nghe thật vui tai. Tự dưng Lĩnh nhớ tới đám trẻ của Sao Khuê, rồi nhớ tới cô.

Rít thêm vài hơi, anh búng điếu thuốc hút dở vào góc sân rồi vào nhà điện thoại.

May mắn sao người nhấc máy là Sao Khuê.

Cô ngạc nhiên:

– Tôi không nghĩ là anh đâu nhé.

Lĩnh cười:

– Sao Khuê vẫn khoẻ đây chứ?

– Vâng.

– Tôi vừa gặp thằng nhóc Trí ở gần câu lạc bộ thể thao.

Khuê hỏi một hơi:

– Anh vẫn nhớ mặt nó à? Nó không làm gì anh chớ?

Lĩnh nói:

– Nhờ chị Hai dạy dỗ nên nó rất ngoan. Còn bé mà phải xuôi ngược ngoài đừng trông tội quá.

– Chắc là nó mời anh mua vé số?

– Đúng vậy.

Giọng Sao Khuê trầm xuống:

– Cách đây mấy hôm nó bị bọn lưu mạnh giật mất hết vé số, nó khóc suốt một ngày thấy mà thảm. Nhìn bọn trẻ gia đình giàu có cỡ tuổi nó được ăn chơi thỏa thích mà tội.

Lĩnh bứt rứt:

– Tôi vẫn nợ sao khuê một cái ngoéo tay đó.

Sao Khuê cười nhẹ:

– Tôi lại quên rồi.

– Nghĩa là Khuê nghĩ rằng tôi đùa cho vui?

– Đâu có. Đàn ông thường hay quên những chuyện nhỏ nhặt, không liên quan tới mình…

Lĩnh ngắt lời Khuê:

– Tôi sẽ không quên nữa đâu. Liệu Khuê có thể đưa tôi tới thăm bọn trẻ của em không?

Sao Khuê nói như reo:

– Được chứ nhưng anh định chừng nào?

– Ngay bây giờ càng tốt.

– Bây giờ thì không được, vì bọn nhóc hầu hết đang… xuôi ngược ngoài đường.

Lĩnh vỗ nhẹ vào trán:

– Ờ nhỉ! tôi đãng trí thật, vì tưởng bọn nhóc được nghỉ thứ bảy, chủ nhật như mình.

Lĩnh thích thú nghe tiếng Khuê cười khúc khích trong máy. Anh lim dim mắt:

– Vậy chừng nào thì được?

Sao Khuê ngập ngừng:

– Chiều nay, khoảng năm giờ. Tôi sẽ đợi anh.

Lĩnh cao giọng:

– OK tôi sẽ tới…

Khuê im lặng. Vài giây sau, cô nói:

– Chào!

Lĩnh vội vàng:

– Khoan đã Khuê.

– Còn chuyện gì nữa à?

– Chúng ta có thể tiếp tục nói với nhau không?

Sao Khuê trêu chọc:

– Nghe đồn rằng thời gian của sếp đều là vàng bạc lẽ nào bữa nay anh lại phung phí?

Lĩnh tán tỉnh:

– Nói chuyện với Khuê mà là phung phí à? Tôi cho rằng mình đ