XtGem Forum catalog
Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 9.00/10/318 lượt.

rất ưng ý. Mẹ tìm mãi vẫn chưa ra điểm nào để chê cậu ấy.

Sao Khuê bĩu môi:

– Con thì nhắm mắt cũng thấy.

– Hừ! Thí dụ xem.

Sao Khuê gân cổ:

– Tự cao, hợm hĩnh, thiếu lòng nhân hậu.

Bà Hiệp gạt ngang:

– Chỉ là những nhận xét đầy cảm tính. Đàn ông nào chả tự cao. Những kẻ có tài thường bị chê hợm hỉnh. Còn nếu thiếu lòng nhân hậu, Lĩnh đã không xin việc làm cho mấy đứa em nuôi của con.

Khuê nói:

– Chỉ là nhặt banh mà mẹ cũng nói là việc làm, nghe long trọng quá.

– Còn hơn lang thang khắp đường khắp phố với xấp vé số trên tay không biết chừng nào mới bán hết. Con không được phủ nhận lòng tốt của người khác như vậy, mẹ ghét lắm.

Sao Khuê xìu mặt xuống. Cô ghét nhất là bị ràng buộc, mà nãy giờ mẹ toàn buộc ghịt cô vào Lĩnh. Bà khen anh ta không tiếc lời khiến chút tình cảm trân trọng cô dành cho Lĩnh bỗng dưng tan biến.

Bà Hiệp lại tiếp tục:

– Thời buổi bây giờ cha mẹ còn phải quan tâm đến chuyện dựng vợ gã chồng cho con cái hơn cả thời xưa. Đời này vàng thau lẫn lộn, biết đâu mà lần. Tốt nhất, nên làm thông gia với những người mình biết rõ về họ.

Sao Khuê bĩu môi:

– Không yêu thương làm sao ưng được hả mẹ?

Bà Hiệp nói:

– Lĩnh dễ thương thế kia, có ngốc mới chê một người như cậu ấy.

Sao Khuê ngang ngạnh:

– Con không chê nhưng cũng không thích, người như Lĩnh vừa khô khan, vừa nhạt phèo, chả có chút ấn tượng nào.

Bà Hiệp hạ giọng:

– Đó mới chính là người mang lại hạnh phúc cho vợ con. Người chồng càng đơn giản càng tốt. Đàn ông khó hiểu, phức tạp chừng nào, người phụ nữ càng khổ chừng nấy.

Sao Khuê im lặng. Vừa lúc này cô không muốn… tranh luận với mẹ, về vấn đề hạnh phúc gia đình, mẫu ông chồng lý tưởng vì chắc chắn mẹ đã có kinh nghiệm. Có thể mẹ nói đúng, nhưng trong thâm tâm, Khuê lại nghĩ khác.

Trái tim và lý trí của Khuê đang hướng về Trần Uy Viễn. Hiện tại với cô, anh vẫn là một ẩn số, nhưng chưa bao giờ như bây giờ Khuê lại muốn tìm hiểu để biết rõ hơn về anh.

Cơ hội đó rồi sẽ đến thôi. Cô len lén nhìn vào bàn tay mình. Số điện thoại và tên anh vẫn còn rõ. Điều đó chứng tỏ việc Khuê vừa gặp lại Viễn cùng chiếc xe ba bánh là sự thật.

Anh sẽ gọi điện cho cô. Mặc kệ mẹ ca tụng Lĩnh, Khuê chìm trong cõi riêng của mình. Trong cõi riêng đó, Khuê mơ nghe giọng đọc thơ thật lãng mạng du dương của Viễn.

Lĩnh nhíu mày khi thấy người đàn bà đó đi về phía mình. Anh bưng ly nước cam lên và quay mặt nhìn ra sân tennis, nơi ấy mấy đứa nhóc “Đệ Tử” của Sao Khuê đang chạy tới chạy lui lăng xăng nhặt banh cho khách.

Anh muốn tránh người đàn bà này, nhưng bà ta đã đứng trước mặt anh và cất giọng:

– Tôi có thể ngồi chung bàn với cậu được chớ?

Lĩnh nhìn bà ta với cái nhìn lạnh lẽo:

– Xin mời, nếu bà cảm thấy thoải mái bê n một người hút thuốc liền tay như tôi.

Bà ta cười:

– Không sao. Tôi cũng ghiền thuốc mà.

Dứt lời, người đàn bà lấy trong túi xách ra một hộp thuốc lá mạ vàng. Lấy một điếu, bà ta gõ gõ điếu thuốc lên nắp hộp rồi bật quẹt y như dân chơi sành điệu. Thấy Lĩnh nhìn mình bằng nửa con mắt, bà ta phà khói và nói:

– Nhìn cậu giống ông Tuân hai mươi mấy năm về trước quá, khiến tôi cứ tưởng mình đang mơ ấy.

Lĩnh cười khẫy:

– Cũng may là giấc mơ của bà không thành hiện thực. Nếu không đã có một gia đình nát tan đổ vỡ vì bà rồi bà Loan.

Bà Hồng Loan ngạo nghễ:

– Giấc mơ của tôi có thế nào đi chăng nữa, gia đình cậu cũng có nguyên vẹn đâu.

Lĩnh căm phẫn:

– Bà tự hào về sự độc ác của mình lắm sao?

Bà Hồng Loan nhịp ngón tay lên đầu điếu thuốc:

– Độc ác à! Chắc cậu chưa từng yêu? Khi đã yêu, người ta bất chấp thủ đoạn. Nói là nói thế, chớ tôi có làm gì để bị buộc tội độc ác? Phải ngày xưa ông Tuân mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn trong chuyện ly hôn, có lẽ bây giờ mẹ cậu không dở dở ươn ươn như thế.

Lĩnh sa sầm mặt:

– Bà không được nói động tới mẹ tôi.

Bà Loan nhìn xoáy vào mắt Lĩnh:

– Tại cậu vô phép với tôi trước. Độc ác cũng là bản chất của con người. Người ác nhất không phải tôi, bởi vậy gia đình cậu đã phải trả giá.

Lĩnh đứng dậy. Không nói lời nào anh xách túi đựng vợt ra bãi gởi xe.

Mụ đàn bà đó độc còn hơn rắn rết. Cô Cầm dặn anh không để mẹ tiếp xúc với mụ là đúng. Thần kinh của bà làm sao chịu đựng nổi những câu châm chọc đầy ác ý đó. Sao ma quỷ không bắt mụ ta đi. Bẵng đâu hai mươi mấy năm, giờ chợt xuất hiện để khuấy động quá khứ, xáo trộn hiện tại. Còn tương lai, chắc chỉ yêu tinh mới đoán được mụ ta muốn gì. Bất chợt Lĩnh nuốt tiếng thở dài. Anh phóng xe về nhà với tất cả bực dọc trong lòng.

Trưa nay bà Ngọc Hiệp mời anh dùng cơm, Lĩnh muốn đến với Sao Khuê với một tâm hồn sảng khoái nhưng xem ra anh khó sảng khoái được vì những gì vừa gặp.

Vừa mở cổng cho anh, bà Tý vừa… báo cáo bằng nét mặt khẩn trương:

– Bà đang khóc, khóc dữ lắm.

Lĩnh cau mày:

– Ba mẹ tôi cãi nhau à?

Bà Tý lắc đầu:

– Không phải. Ông đi rồi bà mới khóc. Hồi nãy bà mới khóc. Hồi nãy bà có thơ. Coi thơ xong bà mới khóc vì mấy tấm hình gì ở trong á.

Lĩnh mím môi lại để ngăn tiếng chửi thề. Anh vốn lịch sự, trầm tĩnh, thế mà…

Chạy vào phòng mẹ, anh thấy bà ngồi thừ ra, trên gương mặt th