Old school Easter eggs.
Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322164

Bình chọn: 9.5.00/10/216 lượt.

ắm.

Ông Thông tò mò:

– Ông ta là ai vậy?

– Ông ta tên Đông, một tay giàu có nhưng rất giỏi nguỵ trang.

Bà Hiệp thắc mắc:

– Nguỵ trang nghĩa là sao?

– À, nghĩa là nhìn bề ngoài đố ai biết ông ta giàu. Áo thun Thành Công, dép nhựa lếch thếch với cái xe Citi giò gà cà tàng, trông ông ta giống bác xe ôm hơn. Tuy là giàu nứt vách đổ tường, nhưng ông ta hà tiện lắm.

Lĩnh nhếch môi:

– Tiền ông ta làm ra để làm gì mà không tiêu xài nhỉ?

Bà Luỹ góp lời:

– Đễ làm từ thiện. Ông Đông là một mẫu người đặc biệt, một nhà từ thiện giấu mặt mà giới mạnh thường quân ở thành phố này rất nể phục.

Lĩnh cười nhạt:

– Giấu mặt nhưng mọi người ai cũng biết ông ta. Đúng là một chiêu tự quảng cáo mình.

Bà Luỹ nhíu mày:

– Cậu cho là ông ta vờ giấu mặt, giấu tên là để nâng mình lên cao hơn sao? Tôi lại không nghĩ thế, vì ông ta làm việc thiện chớ đâu có lấy danh nghĩa siêu thị để tài trợ.

Bà Hiệp vội lái câu chuyện sang chiều hướng khác khi thấy không khí có vẻ căng thẳng:

– Ông ta có nhiều con cái không?

Mặt bà Luỹ dịu xuống:

– Chỉ có mỗi một cậu con trai duy nhất.

Ông Thông nói:

– Chắc là con cầu tự? Cậu ta hẳn nhiên thuộc hàng quý tử, được cưng như trứng hứng như hoa rồi.

Ông Luỹ lắc đầu:

– Ai cũng tưởng vậy, nào ngờ không phải vậy. Cậu quý tử ấy được giáo dục theo kiểu ép xác rất cực khổ. Tuy con nhà giàu, nhưng cậu ấy phải tự kiếm sống, phải tự lập từ nhỏ. Do đó, cậu con cũng như ông bố, nhìn qua đố ai biết thuộc hàng đại gia và tiểu thiếu gia.

Bà Hiệp gật gù:

– Ông ta giáo dục cao theo kiểu Âu Mỹ, phải tự thân vận động, chớ không được ỷ lại vào sự giàu có của cha mẹ. Hay đấy chớ!

Ông Thông hóm hỉnh:

– Khen hay, vậy chớ em dám cho con nhóc Sao Khuê… tự thân vận động bằng cách đi làm thêm như tiếp thị sản phẩm, hay bưng ly, rửa bát ở nhà hàng không?

Bà Hiệp xua tay:

– Chắc là không rồi.

Ông Thông cười:

– Vậy thì đừng vội khen nha.

Bà Luỹ chợt hỏi:

– Sao nãy giờ không thấy con bé Sao Khuê đâu cả vậy?

Lĩnh ra vẻ không quan tâm, nhưng thật ra anh thắc thỏm chờ nghe câu trả lời của bà Hiệp.

– Con bé đang phụ dưới bếp.

Bà Luỹ trầm trồ:

– Sao Khuê ngoan thật đấy!

Bà Hiệp chép miệng:

– Cô khen thế chớ con bé có lớn nhưng chưa có khôn. Nó còn ham chơi lắm. Tôi phải bắt nó vào bếp cho quen. Chớ phụ nữ mà dở bếp núc là hỏng.

Ông Luỹ bảo:

– Bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng vậy, chỉ cần có gia đình là biết lo ngay, chị ép làm chi tội nghiệp con bé.

Bà Luỹ nhìn bà Hiệp:

– Dạo này Sao Khuê còn đến với bọn trẻ đường phố không chị?

– Vẫn còn. Thú thật, tôi không thích lắm việc làm của nó. Mất thời gian lẫn công sức mà kết quả khác nào đem muối bỏ biển, nhưng nếu cấm thì nó buồn.

Lĩnh lên tiếng:

– Cháu lại nghĩ Sao Khuê làm tình nguyện viên có kết quả đấy chứ. Bằng cớ là những đứa trẻ vào làm ở câu lạc bộ tennis đều rất ngoan. Ai cũng khen chúng được dạy dỗ tốt.

Bà Luỹ cười cười:

– Đấy! Chị nghe chưa mà cứ chê con bé mãi.

Bà Hiệp nhỏ nhẹ:

– Không chê nó sẽ tự cao. Bây giờ xin mời tất cả vào phòng ăn.

Lĩnh nhẹ cả lòng khi nghĩ mình sắp gặp Khuê. Cô bé đang lấp ló ở cửa phòng ăn và mỉm cười với mọi người nhưng Lĩnh có cảm giác nụ cười đó dành cho riêng Lĩnh.

Ông Luỹ cao giọng:

– Vất vả cho Sao Khuê quá.

Đan hai tay vào nhau, Khuê nói:

– Cháu chỉ lặt rau, rửa rau, sắp xếp chén đủa thôi chớ có làm gì đâu ạ.

Bà Luỹ mồm mép:

– Ôi dào! Thời buổi này nhiều cô gái còn không biết cả rửa rau, rửa chén đấy cháu.

Ông Thông khui chai rượu của Lĩnh:

– Bữa nay phải say mới được về nhé. Cậu Lĩnh thấy sao?

Lĩnh gãi ót:

– Cháu uống dở lắm.

Ông Luỹ cười khà khà:

– Nhìn cậu là biết chưa uống đã say rồi.

Sao Khuê chợt đỏ mặt khi thấy vợ chồng ông Luỹ nhìn mình cười. Cô ấm ức mang món khai vị sang đặt trên bàn.

Bà Hiệp phân công cô ngồi cạnh Lĩnh:

– Con ngồi đây đi Khuê.

Lần này Khuê biết mình khó lòng trốn như lần trước. Dầu gì… người ta cũng tạo việc làm cho đám nhóc, rồi tặng gia đình cô bộ bàn ăn đắt tiền, Khuê không thể bất lịch sự được.

Ông Thông nâng cốc lên trước, Lĩnh cũng nâng cốc lên, anh ngọt ngào:

– Cháu rất mong được thường xuyên ăn cơm nhà bác.

Bà Hiệp tán đồng ngay:

– Chỉ sợ không hợp khẩu vị cậu thôi, chớ có thêm người, chúng tôi càng vui. Cậu thấy đấy, nhà vắng vẻ lắm, nên tới bữa cơm buồn hiu.

Sao Khuê bưng ly Pepsi lên thay cho ly rượu như mọi người. Cô uống một ngụm nhỏ và nhỏ nhẹ ăn món tôm sốt nấm mà cô rất thích.

Dịu dàng thế này chắc vừa lòng mẹ lắm rồi. Chỉ mong sao bữa… cơm trưa thân mật mau tàn cuộc để Khuê trốn về phòng của mình.

Lĩnh nói:

– Sao Khuê bữa nay hiền như con mèo nhung ấy.

Khuê vênh mặt lên:

– Em ghét nhất là mèo nên không thể hiền giống nó được.

– Vậy thì dữ lên cho anh xem nào?

Khuê hấp háy mắt:

– Khi ăn nên tập trung tinh thần để thưởng thức, dữ lên sẽ mất ngon. Đề nghị anh nên tập trung tinh thần để ăn.

Bà Hiệp nhìn cô:

– Sao Khuê! Lý sự gì vậy?

– Dạ con không có lý sự ạ.

– Vậy thì để cậu Lĩnh ăn ngon miệng đấy.

– Vâng ạ.

Lĩnh vội vàng gắp một con tôm vào chén.

– Cháu vẫn đang rất ngon miệng đây.

Ông Thông nói:

– Vậy phải uống cho cạn chứ.