
t đây là Hồng Triều, bà khóc suốt buổi sáng rồi bắt con phải tìm cho ra thằng nhỏ.
Bà Cầm chép miệng:
– Trời! Còn khó hơn mò kim đáy biển.
Lĩnh nói:
– Con nghĩ bà Hồng Loan là tác giả của trò này.
Bà Cầm vỗ đùi như đàn ông:
– Đúng rồi. Con quỷ đó chớ ai. Hồi nào tao từng nghĩ nó có liên quan tới chuyện thằng Triều mà.
Lĩnh hối hả:
– Nghi như thế nào? Cô kể đi.
Bà Cầm thở dài:
– Kể ra thì đụng chạm tới bà nội, nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Hồng Loan có làm điều thất đức cũng tại nó hận bà nội.
Lĩnh thắc mắc:
– Bà ta hận vì nội cản không cho ba mẹ con ly dị à?
– Đó chỉ là một phần. Nguyên nhân sâu xa là từ cái chết của con cô ta.
Lĩnh trợn mắt:
– Bà Hồng Loan đã có con với ba?
Bà Cầm gật đầu:
– Đó là một bé gái. Nó bị bệnh sốt xuất huyết nhưng được phát hiện trễ nên không qua khỏi.
– Như vậy cũng đâu liên quan gì tới bà nội.
– Hồng Loan cho rằng tại nội không giúp đỡ bằng cách đưa ghe để mang con bé ra bệnh viện tỉnh sớm nên nó mới phải chết.
Lĩnh thắc mắc:
– Mà có đúng như vậy không?
Bà Cầm lại thở dài:
– Có như vậy thật, bà nội con vốn kỹ tính, bà không muốn dây dưa với Hồng Loan nên lần cô ta mang con tới, nói năn nỉ như vừa ăn vạ vừa ép buộc nội phải đáp ứng đòi hỏi của mình, nội đã từ chối thẳng thừng. Chính vì vậy Hồng Loan rất hận. Cô ta đi rêu rao khắp xóm khắp làng rằng nội là người thất đức, rồi đám cháu đích tôn của bà cũng chết trôi chết chìm cả bọn thôi.
Im lặng một lát, bà Cầm nói tiếp:
– Năm đó lũ về rất lớn, lớn hơn mọi năm rất nhiều. Nhà của ba mẹ nền cao thế mà nước mấp mé vô nhà, nhìn quanh sân chỉ thấy nước trăng trời, xuồng ba lá cập vô tới cửa. Ngồi trong nhà tha hồ buông câu câu cá lóc. Thằng Triều gần ba tuổi, rất hiếu động nên mẹ con phải nhốt nó trong một cái cũi gổ để rảnh tay làm công việc nhà. Hôm đó, sau khi dỗ nó ngủ trong củi, mẹ con ra sau bếp lo cơm nước. Khi trở lên nhà trên thì thấy cái cũi gỗ ngã sang một bên, thằng Triều biến đâu mất.
Ngừng lại, đợi cơn xúc động qua đi, bà Cầm kể ;
– Mọi người ở gần nghe la mới túa nhau lặn tìm, nhưng thằng nhỏ mất tăm. Mẹ con hoá điên sau đó khi bị ba con trút hết mọi tội lỗi lên đầu. Ba con cho rằng thằng Triều đã leo lên một bên cũi khiến cái cũi bị lật do mất thăng bằng. Vì không ai thấy, nó đã đi ra cửa và rơi xuống nước. Riêng cô lại nghĩ khác, cái cũi khá nặng lại đóng toàn những thanh dọc cao, thằng Triều không có chỗ nào để bám vào để leo lên hay làm ngã cũi được hết. Phải có bàn tay người nào đó làm chuyện này. Cô mới rụt rè nói lên nghi ngờ của mình, ba mày đã mắng át nạt đùa vì thừa biết cô muốn ám chỉ ai.
Lĩnh ngập ngừng:
– Con lúc đấy còn quá nhỏ để có thể hiểu rõ vấn đề. Khi lớn lên, mọi chuyện đã là quá khứ, một quá khứ nhiều buồn đau mà không ai muốn vực nó dậy.
Bà Cầm ngậm ngùi:
– Giờ đã có người làm chuyện đó rồi. Cô cũng nghi chín mươi phần trăm là Hồng Loan bày trò này. Như vậy là thằng Triều còn sống.
Hai người im lặng với những suy nghĩ đầy mắc mứu trong lòng. Bà Cầm thắc mắc:
– – Hồng Loan có toan tính gì khi làm thế nhỉ? Chẳng lẽ cô ta không sợ à?
Lĩnh cười nhạt:
– Sợ gì khi chúng ta đâu có bằng cớ để quy tội bà ta.
Bà Cầm bức rức:
– Vậy phải làm sao để tìm ra tung tích thằng Triều?
Lĩnh vuốt mặt:
– Chắc chuyện này con nhờ cô…
Bà Cầm nhìn anh:
– Tao với ba mầy sẽ có chuyện đây. Nhưng tao không sợ ông nữa đâu. Cái tao lo là cách nào buộc Hồng Loan chịu nói thật. Hà! Không dễ chút nào khi mụ ta đúng là một con cáo già.
Lĩnh có vẻ khinh bỉ:
– Con cho rằng bà Hồng Loan muốn tiền.
– Cô lại thấy mụ ấy chả túng thiếu. Cô nghĩ mụ ta chỉ muốn trả thù thôi. Mà người ta có thể làm giả những cái hình đó phải không?
– Con không rõ nữa. Tạm thời cô đừng nói với nội cũng như với ba con.
– Tao hiểu rồi.
Nhìn đồng hồ, Lĩnh đứng dậy:
– Con về đây!
Về nhà, Lĩnh tắm, thay chiếc áo sơ mi ca rô màu nước biển, chiếc quần tây màu xanh đen rồi đến nhà Sao Khuê với một chai rượu Tây trong cốp xe.
Bước vào phòng khách, Lĩnh được bà Hiệp vồn vã mời vào, ngoài Lĩnh ra, còn có vợ chồng bà Luỹ.
Đang trò chuyện với ông Luỹ, ông Thông liền tay bắt mặt mừng cùng Lĩnh. Anh chợt hãnh diện khi thấy mình như ngang tầm với những người thành đạt.
Ông Luỹ mỉm cười:
– Chúng tôi đang bàn hướng làm ăn mới, không biết cậu Lĩnh có hứng thú tham gia không?
Lĩnh tỏ vẻ nhún nhường:
– Hậu sinh như cháu đây chắc chỉ dám ngồi nghe thôi.
Ông Luỹ cười to:
– Cậu hơi… bị khiêm tốn đó. Thôi thì xin mời cậu nghe vậy.
Tằng hắng giọng, ông nói tiếp:
– Chúng tôi đang nói về siêu thị Mây Tre nội thất chỗ này chắc cậu biết mà.
Bà Luỹ vuốt đuôi chồng:
– Thì cậu ấy đã từng mua hàng ở đây còn gì.
Lĩnh nhỏ nhẹ:
– Cháu chỉ là khách hàng bình thường nên thú thật cũng chưa biết gì về siêu thị này cả.
Ông Thông ôn tồn:
– Cậu nên tìm hiểu đi. Mặt hàng mây tre lá cao cấp chuyên dùng để trang trí nội thất là một mặt hàng mới, đầy triển vọng trên thị trường quốc tế đó.
Ông Luỹ nói:
– Tôi có quen với tay phó giám đốc siêu thị, ông ta cho biết họ định mở thêm một siêu thị như thế ở Hà Nội, họ đang cần cổ đông l