Polly po-cket
Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322051

Bình chọn: 8.00/10/205 lượt.

uan tâm, thân thiết với nội. Con nghĩ bà Loan có mục đích. Do đó nội nên tránh giao tiếp với bà ta càng nhiều càng tốt. Con sợ bà Loan lợi dụng danh tiếng của gia đình mình cũng như cá nhân nội để làm những chuyện xấu.

Bà Bảy cao giọng:

– Hồng Loan không xấu như con nghĩ đâu. Đừng đa nghi mà có tội.

Viễn vẫn giữ vững ý của mình:

– Cần tắc vô ái náy. Đề phòng người mình không biết nhiều về họ vẫn tốt hơn tin họ hoàn toàn.

Bà Bảy có vẻ buồn:

– Con ác cảm với người ta quá, nên đâm ra đa nghi. Hoàn cảnh riêng của Hồng Loan cũng tội nghiệp lắm. Con chết, chồng bỏ, một thân một mình thui thủi hà.

Viễn chép miệng:

– Nội có vẻ động lòng rồi. Con lại cho là bà ta đóng kịch buồn với nội đấy.

– Hừ ! Đóng kịch với nội để làm gì cơ chớ?

Viễn thản nhiên:

– Con sẽ tìm hiểu vấn đề này.

Bà Bảy biến sắc khi nghe Viễn nói thế. Bà xua tay:

– Khỏi tìm hiểu, nội không qua lại với cô ta nữa. Vừa lòng chưa?

Viễn ngạc nhiên trước thái độ của bà nội. Rõ ràng có vấn đề. Nội anh tính khá bướng, dễ gì bà ta thay đổi như thế nếu không bị tác động bởi chuyện bí mật nào đó. Bà khiến anh đã tò mò lại càng tò mò hơn.

Gật đầu cho bà yên tâm, Viễn bảo:

– Không tìm hiểu vấn đề này nữa. Nội chịu chưa?

Bà Bảy phất tay:

– Biến cho rồi !

Viễn cười. Anh vừa lên lầu vừa huýt gió. Chụp cái điện thoại không giây, anh nằm lăn ra giường và nhấn số nhà Sao Khuê.

Xúi quẩy cho anh làm sao khi người nhấc máy là bà Hiệp. Giọng bà ngọt ngào:

– Lại là cháu hả Viễn? Cô đã nói rồi, cháu đừng làm phiền Sao Khuê nhà cô nữa. Con bé đã có nơi có chỗ rồi, hãy để nó yên, nếu không gia đình cô lại mang tai tiếng với bên hôn phu của Khuê.

Viễn khựng lại, dù chắc trăm phần trăm bà Hiệp nói dối, nhưng anh cũng bị bất ngờ. Viễn chưa biết ứng phó ra sao, bà Hiệp đã gằn:

– Cô nhắc lại. Cháu đừng làm Khuê cũng như gia đình cô nữa. Nếu không giám đốc công ty cháu vừa xin vào làm sẽ buộc phải cho cháu thôi việc đấy. Cô và ông ấy cũng là chỗ thân quen mà. Thôi, lo giữ chỗ làm đi, thời buổi này không dễ tìm việc đâu. Thất nghiệp mới chết, chớ thất tình chưa sao hết.

Viễn nhấn nút tắt rồi vứt điện thoại trên giường, lòng cứ tức anh ách vì những lời vừa nghe. Bà Hiệp không cho anh một cơ hội nào dù hết sức nhỏ nhoi, trong khi ông Thông vẫn hé cho anh tý ánh sáng ở cuối đường hầm tăm tối. Nếu Viễn buông xuôi, anh sẽ mất Sao Khuê. Chỉ tưởng tượng gương mặt cô lúc này đang nhạt nhòa nước mắt thôi, Viễn đã không bình thản nổi. Anh nhớ và muốn gặp, muốn nghe cô nói vô cùng.

Tìm trong sổ số điện thoại của Phương Du, anh vừa nhấn số vừa vái trời được gặp con bé.

Lần này thì Viễn gặp may, anh hơi nhăn mặt vì giọng chua lét của Du vang lên:

– Phương Du đâ… ây…

Viễn từ tốn:

– Anh Viễn chào Du.

– Ủa ! Nhỏ Khuê có chuyện gì hả?

– Anh không biết vì không liên lạc được với Khuê.

– Anh định nhờ em liên lạc với nó phải không?

Viễn ậm ừ:

– Vâng. Nhờ Du nhắn với Khuê trưa mai anh sẽ chờ Khuê ở cổng trường.

Phương Du thở dài:

– Hổng ăn thua gì rồi nếu anh muốn hẹn hò với nó.

– Tại sai vậy?

– Dạo này nó được ba mẹ đưa đón bằng xe bốn chỗ, Khuê muốn đi siêu thị với em còn không được nữa là…

Viễn rầu rĩ:

– Sao tự nhiên Khuê được bảo vệ kỹ thế?

Phương Du nói một hơi:

– Thì cũng tại hôm trước nó xỉu. Mẹ nó vịn vào cớ đó không cho nó đi xe máy. Nhỏ Khuê y như bị giam lỏng, điện thoại bị mang vào phòng của mẹ nó, bởi vậy anh mà gọi chắc chắn một là không ai bắt máy, hai là gặp cô Hiệp.

– Thì anh vừa gặp cô Hiệp xong.

– Chắc đã nghe cô ấy lên lớp về… sự phân chia giai cấp trong xã hội loài người rồi chứ?

Mặt Viễn nghệch ra:

– Nghĩa là sao?

Giọng Phương Du kéo dài:

– Chời ! Vậy mà cũng không hiểu. Là chê anh nghèo, không thuộc tầng lớp xã hội của gia đình cô ấy, nên không thể là người yêu của Sao Khuê được. Em thật bất bình cho anh. Trước đây, em không ủng hộ chuyện nhỏ Khuê quen anh, nhưng bây giờ em nghĩ lại rồi. Hy vọng cô Hiệp cũng vậy để anh và Sao Khuê đỡ khổ.

Viễn lo lắng:

– Em thấy Sao Khuê thế nào?

– Dĩ nhiên là buồn. Rất buồn là khác. Sáng nay lúc ở trường nó có gọi điện thoại về nhà anh, nhưng không gặp. Số ở công ty anh làm lại không có. Nhìn con bé nước mắt lưng tròng mà thương. Nó rất muốn liên lạc với anh.

– Anh nhờ em một việc.

– Anh nói đi.

– Ngày mai, anh chờ em ở cổng trường, anh nhờ em đưa cho Khuê một cái di động. Bọn anh sẽ liên lạc với nhau nhờ nó.

Phương Du reo lên:

– Vậy là tốt quá rồi. Nhưng anh mới đi làm chưa bao lâu mà phải tốn một cái di động. Chà ! Hơi bị đau bao tử hén.

Viễn cười nhẹ:

– Có những chuyện mình không thể hà tiện được.

– Em hiểu. Mai em sẽ chờ anh. Thôi nhé ! Mẹ em gọi…

Viễn nằm dài ra giường, anh nghĩ tới Sao Khuê mà thương đứt ruột. Giờ này chắc cô bé đang giam mình trong phòng và cũng đang nhớ anh. Bất giác Viễn thở dài, ngay lúc đó điện thoại reo, anh uể oải nhấn nút và ngồi bật dậy khi nghe giọng Sao Khuê. Cô nghẹn ngào tức tưởi:

– Em đang trong quán cà phê Hạ Huyền. Anh đến với em ngay đi.

Viễn vội nói:

– Anh sẽ đến ngay. Em bình tĩnh chờ anh, không được khóc hay đi đâu nhé?

Chạy như bay xuống