Disneyland 1972 Love the old s
Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Ngàn năm đợi – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322124

Bình chọn: 10.00/10/212 lượt.

nhà, anh nói với bà Bảy:

– Con không ăn cơm.

Rồi leo lên xe phóng vội tới quán Hạ Huyền. Suốt thời gian đến đó, Viễn rối bời trong lòng. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với Sao Khuê mà cô dám ra quán cà phê ngồi khi trời đã bắt đầu tối.

Vào quán, Viễn không phải tìm đã thấy cái dáng nhỏ thương yêu đang ngồi đơn độc một mình trong góc quán. Ào tới bên Khuê, anh kêu lên:

– Em làm sao vậy?

Dường như chỉ chờ anh tới để khóc, Khuê chả nói lời nào mà chỉ úp mặt vào vai anh nức nở. Viễn xót xa ôm cô trong tay, giọng Khuê đẫm nước mắt:

– Mẹ bảo gia đình Lĩnh sẽ xin hỏi cưới em trong năm nay. Em nghe mà chỉ muốn chết cho rồi.

Viễn trầm tĩnh:

– Trong năm nay, nhưng cụ thể là chừng nào?

Khuê nói:

– Nghe đâu mẹ Lĩnh đang bệnh, có lẽ đợi bác ấy khoẻ hơn một chút, gia đình bên ấy sẽ sang nhà em…

– Thì ra bác gái bảo em có nơi có chỗ là nói thật.

Sao Khuê nhìn anh chờ đợi:

– Phải làm sao đây Viễn?

Viễn nói:

– Anh sẽ xin hỏi cưới em trước Lĩnh, chớ sao bây giờ…

Khuê nhăn nhó:

– Vậy mà anh còn đùa được. Hay thật !

– Anh không đùa đâu.

– Mẹ em dễ gì chịu.

– Nhưng em chịu là được rồi.

Viễn bỗng nói:

– Thế ba em không có ý kiến sao?

– Ba em bảo đợi em xong đại học đã, nhưng mẹ vẫn khăng khăng ý của mình. Ba giận bỏ vào phòng nằm, em chịu không nổi nên.. nên…

– Chắc ở nhà đang hốt hoảng đi tìm em.

Sao Khuê im lặng. Một lát sau cô nói:

– Em sẽ tìm về Mái Ấm ở với bọn nhóc.

Viễn nheo nheo mắt:

– Và chờ ba mẹ tới năn nỉ đón em về?

Sao Khuê cụt ngủn:

– Em sẽ không về.

– Đã suy nghĩ kỹ chưa nhóc? Đó có phải cách giải quyết tốt nhất không, hay chỉ là phản ứng trước một vấn đề em chịu bó tay?

Sao Khuê nhìn Viễn với vẻ ngỡ ngàng:

– Sao lại hỏi em như vậy? Anh không ủng hộ em à? Anh không nghĩ em làm thế vì anh sao?

Viễn nắm hai tay Khuê, giọng trang trọng:

– Anh yêu em và không muốn vì anh mà em khổ hay mang tai tiếng.Bởi vậy một lát nữa anh sẽ đưa em về tận nhà.

– Nghĩa là anh bỏ mặc em ra sao thì ra?

Viễn điềm tĩnh:

– Lúc nào anh cũng bên cạnh em. Anh tin ba ủng hộ mình, do đó em không có gì phải rối lên hết.

Sao Khuê khổ sở:

– Em không thể bình tĩnh như anh được.

– Chuyện gì cũng phải kiên nhẫn. Bây giờ anh đưa em về.

Sao Khuê nói:

– Mẹ sẽ không yên nếu gặp anh.

Viễn cười:

– Bất quá mẹ sẽ can thiệp để anh bị mất việc thôi chớ gì. Không làm chỗ này, anh làm chỗ khác, miễn sao không mất em thì thôi.

Sao Khuê nghe lòng dịu xuống, những nặng nề, lo âu trong cô nguôi dần. Viễn đã làm cô bình tâm lại nhờ những lời nửa đùa nửa thật của mình. Anh bỗng hỏi một câu thật ngoài đề:

– Có thích nghe anh đọc thơ không? Anh đọc thơ để em thoải mái một tí nhé.

– Thơ của anh làm à?

– Không. Thơ của nhà thơ, anh chỉ biết lái xe ba gác thuê, chớ đâu biết làm thơ.

Sao Khuê nói:

– Anh đọc đi.

Mắt nheo nheo vừa đa tình vừa riễu cợt, Viễn đọc:

“Cô bé ơi, anh nhớ em

Như con nít nhớ cà rem vậy mà

Như con dế trống đi xa

Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi

Con dế thì gáy một hơi

Con anh gáy hết một thời con trai

Tiếng gáy bò lên lỗ tai

Làm em nhột suốt một ngày một đêm

Cô gái ơi, anh nhớ em

Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa?

Như cà chớn nhớ cà chua

Như da em nhớ Ya-Ua ngọt ngào

Cái nhớ nhảy qua hàng rào

Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh

Xô ra thì thấy không đành

Nên anh ôm lấy rồi anh giữ hoài

Con kiến còn nhớ củ khoai

Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau… ”

Sao Khuê bật cười. Cô thích bài thơ cũng như sự lạc quan của Viễn. Ở bên anh, Khuê luôn thấy vững vàng.

Viễn trầm giọng:

– Bài thơ vui quá phải không? Bởi vậy chả có gì em phải buồn lo khi chúng ta thật lòng yêu thương nhau.

Viễn đứng vậy đưa tay cho Khuê. Cô nắm tay cho anh kéo mình lên. Ngồi sau xe cho anh chở. Khuê cứ muốn con đường dài tới vô tận, cô sợ về nhà, sợ cái nhìn nghiêm khắc, độc đoán của mẹ.

Úp mặt vào lưng Viễn, cô nói:

– Em sợ về nhà lắm Viễn ơi.

– Sợ cũng phải về. Anh bảo này… Anh sẽ thưa chuyện với hai bác, em phải cố gắng chịu đựng một chút.

Khuê ngập ngừng:

– Nếu không được thì sao?

– Sẽ tính cách khác.

– Vâng, em sẽ cố..

Tới nhà, Khuê nhấn chuông, bà Tính ra mở cửa. Thấy Viễn, bà liền bảo:

– Cậu đi ngay, kẻo mẹ Sao Khuê mà trông thấy thì phiền lắm. Nãy giờ bà ấy gọi điện thoại tới nhà cậu làm ầm ĩ lên rồi.

Sao Khuê kêu lên:

– Sao mẹ lại biết số điện thoại nhà anh Viễn?

Bà Tính thở dài:

– Bà hỏi Phương Du.

Khuê ngồi phịch xuống hàng ba:

– Trời ơi ! Sao mẹ lại làm thế chứ?

Viễn lễ phép:

– Dì thưa hộ với cô Hiệp là cháu cần gặp cô, chú…

Bà Tính trợn mắt:

– Gặp để nghe mắng hả?

Viễn gãi ót:

– Mắng chắc trước sau gì cũng phải nghe, nhưng cháu vẫn phải gặp cô Hiệp ạ.

Bà Tính nhún vai:

– Vậy thì mời vào phòng khách. Ông bà có mặt đầy đủ trong đó.

Sao Khuê bấu tay anh:

– Em yêu anh.

– Anh cũng vậy. Can đảm lên nhóc.

Viễn bảo Khuê can đảm nhưng thực ra anh cũng tự động viên mình. Anh sẽ nói năng thế nào với bà Hiệp khi bà rất quyết đoán trong chuyện tình cảm của con gái.

Vừa thấy Viễn, bà Hiệp đã ầm ĩ:

– Ai cho phép cậu vào đây? Chị Tính đâu? Mời cậu này ra khỏi nhà cho tôi.

Viễn rất mự