
không nói ra lời, chỉ lần lượt gật đầu, cuối cùng bị mọi người đẩy đi, xử trảm ngay tại chỗ, máu me lênh láng.
Tiểu Man quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn.
Nàng từng nghĩ công phu nói dối không biến sắc của mình là đệ nhất thiên hạ, tuyệt không ai có thể thắng được, sau gặp được Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ của Bất Quy sơn mới hiểu được núi cao còn có núi cao hơn, nhưng mà Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đứng trước mặt Thiên Quyền lại không có mặt mũi để nói gì.
Khuôn mặt người này sạch sẽ mỹ lệ hơn cả băng tuyết, khí chất tao nhã như lan, nhưng tâm của hắn đích thực là hắc ám.
Nàng bỗng thấy lạnh cả người, lui lại từng bước, lui vào trong lều, không muốn nhìn nữa.
Trạch Tú đỡ vai nàng, thấp giọng nói: “Bọn họ muốn đi vào theo mật đạo nhưng sơn cốc địa thế phức tạp, trời lại tối thế này, không thể có cách nào, chỉ có chờ đến sáng mai mà thôi. Nàng sốt ruột cũng vô dụng, không bằng nghỉ ngơi cho khỏe, nghĩ ra đối sách thật tốt.
Tiểu Man cúi đầu nhìn ba thanh bảo kiếm trên lưng hắn, chợt nghĩ ra một chủ ý: “Kiếm của chàng có thể cắm vào trong đá kia không?”
Hắn sửng sốt, nhất thời hiểu ra nàng đang định nói gì, không khỏi đưa tay sờ mũi nàng một cái: “Chỉ có tiểu quỷ như nàng mới có thể nghĩ ra cách! Nhất định phải tranh làm đại anh hùng sao? Ngã xuống thì phải làm sao?”
“Vậy thì cùng chết đi!” Nàng nói không do dự.
Trạch Tú có chút rung động, hắn biết bên trong nữ tử này có sự quật cường, nhưng không thể ngờ được nàng lại có thể nói ra lời như vậy.
Tiểu Man bình tĩnh nhìn hắn: “Không muốn cùng chết sao?”
Hắn cười cười: “Được, cùng chết.”
Tiểu Man cắn môi, dang hai tay ôm hắn, chợt nghe ngoài trướng có tiếng bước chân, sau đó thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng kia vang lên: “Tiểu Man!”
Toàn thân nàng cứng đờ, vội vàng quay đầu, thấy Thiên Quyền vén màn cửa, chậm rãi đi vào, nhìn thấy Trạch Tú, hắn cũng không giật mình, chỉ mỉm cười.
“Nàng sống cũng không tệ lắm, ta an tâm hơn.” Hắn dịu dàng nói xong, “Nếu thấy mệt mỏi, lúc nào cũng có thể trở về, ta vĩnh viễn chờ nàng.”
Tiểu Man không nói nên lời.
Trạch Tú lạnh nhạt nói: “Đa tạ, tuy nhiên, không nhọc công ngươi lo lắng.”
Thiên Quyền cười với Tiểu Man, đôi con ngươi lưu chuyển, dịu dàng khôn tả: “Nàng gầy quá, phải ăn thật nhiều cơm, biết không?”
Tiểu Man gục đầu xuống, thật lâu sau mới “Uh” một tiếng.
Hắn cười sáng lạn, sờ sờ đầu nàng: “Ngoan, đi nghỉ sớm đi.”
Hắn đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Trạch Tú một lúc, nói: “Lúc người rời đi là đã phạm phải một lỗi không thể bù đắp, còn nhớ khi ở chỗ của bộ lạc Nữ Chân, ngươi đã nói gì không? Bây giờ ta vẫn nhớ rõ, ngươi tốt nhất cũng phải nhớ lấy. Kẻ thất tín không thể lấy lại được cái đã mất đâu.”
Hắn cất bước ra ngoài, sắc mặt Trạch Tú xanh mét, không nói được một lời.
Tiểu Man do dự một lúc, đột nhiên vén màn chạy ra ngoài, bóng dáng hắn dưới ánh trăng giống như thần tiên hạ phàm. Nàng kêu lên: “Thiên Quyền!”
Hắn chậm rãi xoay người, nhìn nàng thật lâu, nói: “Tiểu Man, đừng làm địch nhân của ta, đừng ép ta coi nàng là địch nhân.”
Tâm nàng trùng xuống, mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn đi xa.
Q.5 – Chương 3
Muốn làm đại anh hùng (tam)
Lúc Tiểu Man trở lại trong trướng, Trạch Tú đã đưa lưng về phía nàng mà ngủ.
Nàng chậm rãi đi qua ngồi cạnh hắn, một lát sau mới nói: “Hai người… nói gì lúc ở bộ lạc Nữ Chân?”
Hắn không nói chuyện, hình như là đang ngủ.
Nàng ngây người hồi lâu, đột nhiên giơ chân đạp vào lưng hắn: “Đang nói chuyện với chàng đó!”
Trạch Tú trở mình, trừng mắt hung tợn nhìn nàng: “Đã nói hết tình ý chưa? Có muốn ta tránh mặt đi để các người nói cho thỏa?”
“Chàng…” Tiểu Man hận không thể cào rách gương mặt đẹp đẽ của hắn, “Đúng là không nói lý!” Nàng quay người định đi, Trạch Tú liền kéo lại: “Đi đâu? Đến lều trại của hắn hả?”
Tiểu Man liền giơ tay lên đánh, lại đá lại đánh: “Đồ nam nhân thối! Đi chết đi!”
Mặt Trạch Tú dính hai quyền của nàng, rốt cuộc không nhịn được mà phát tác, một tay nắm lấy hai cổ tay nàng, một tay nắm cổ áo nàng, nhẹ kéo một cái, nàng liền ngã xuống giường. Tiểu Man cả giận nói: “Chàng muốn làm gì? Chàng luôn bắt nạt ta! Cái gì cũng phải nghe theo chàng! Chàng nổi giận cũng là đúng, còn ta làm gì cũng sai!”
Trạch Tú hít một hơi, cười lạnh một tiếng, buông nàng ra, xoay người ra ngoài.
Tiểu Man ngồi dậy đánh hắn, nhấc chân đạp vào vai hắn không biết bao nhiêu cái, Trạch Tú giơ tay giữ mắt cá chân nàng mà kéo, nàng ngã lên người hắn, sau đó cổ áo lại bị túm lấy, hai tay nàng chống lên ngực hắn, cúi đầu nhìn hai mắt tối đen của hắn.
“Đừng nháo!” Hắn thấp giọng nói.
Tiểu Man hừ một tiếng: “Là ai nháo trước? Chỉ cho phép mình nổi giận, không chịu nói lý!”
Hắn nhắm mắt lại, một lát sau mới nói: “Tay, đưa tay cho ta!”
“Không cho!” Nàng tiếp tục chống đối.
Trạch Tú trợn mắt nhìn nàng, Tiểu Man chống lại nửa ngày, rốt cục vẫn phải chậm rãi đưa tay ra. Hắn cầm lấy, đặt lên mặt mình, thấp giọng nói: “Đừng… đưa lưng về phía ta, nhìn nam nhân khác.”
Lòng Tiểu Man lập tức mềm nhũn, ngoài miệng vẫn cứng cỏi nói: “Vô lý! Vậy chàng cứ trói chặt ta trước ngực chà