
ng có chút mờ mịt, nhưng khi nhìn xuống vách núi sâu vạn trượng, nàng đột nhiên hiểu ra. Nàng ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào tóc hắn. Trạch Tú hít một hơi, thả người nhảy lên. Nàng cảm thấy cả thân thế phi lên như đằng vân giá vũ.
Những Liêu binh đứng sau buộc dây thừng, vạn nhất bọn họ có bị ngã, chỉ cần dây thừng trên người không tuột không đứt thì vẫn còn có thể kéo lên.
Cú nhảy này của hắn thật xa, trong nháy mắt đã tới núi đá gần đó, một tay nhanh chóng rút Xuân Ca ra, keng một tiếng cắm vào vách núi, nhảy lên trên. Gió thổi ập tới, quần áo hai người bay phần phật, Trạch Tú ngừng một lát, nhìn xung quanh, cười nói: “Nhìn xem, loại phong cảnh này có lẽ cả đời không nhìn thấy được, nếu không ngắm thì thật đáng tiếc.”
Tiểu Man ngẩng đầu nhìn chung quanh, bốn phía là mây mù bao phủ, thỉnh thoảng lại bị gió thổi tản ra, lộ ra trước mắt là một màu xanh biêng biếc, bọn họ giống như tiên nhân đang bay lượn giữa không trung, chung quanh trống trải mà mỹ lệ, nàng cất tiếng tán thưởng: “Đúng là rất đẹp.”
“Bé ngoan!” Hắn cười, nàng quả nhiên không sợ.
Hắn rút Long Ngâm ra phi vào vách núi phía trước, sau đó nhảy lên, vững vàng đứng trên mặt kiếm, tay đưa dây thừng cuốn lấy Xuân Ca mà rút ra.
Bọn họ quả thực là đang khiêu vũ trên thân kiếm, chỉ cần bất cẩn một cái sẽ tan xương nát thịt, rốt cục cũng vượt qua đoạn núi đá kia, Tiểu Man cố gắng nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy ở trên cao lầu kia có rất nhiều người, họ nhìn thấy hai người nhảy nguy hiểm như vậy thì vội vàng hô to.
Quả nhiên có người còn sống! Tiểu Man phấn khởi, Trạch Tú tung cú nhảy cuối cùng, dừng chân trên thân Toái Tuyết, cất cao giọng nói: “Bắt lấy xe!” Hắn ném xe đẩy trong tay ra ngoài, những người đó lập tức vươn tay bắt lấy, cũng có người tháo đai lưng ra, dùng sức tung ra quấn lấy thắt lưng hai người mà kéo lên, Tiểu Man lại lần nữa cảm thấy như đang đằng vân giá vũ, nhẹ nhõm thoải mái đáp xuống trước cao lầu.
“Các ngươi cứ như vậy mà đến đây? Quá nguy hiểm!” Lão nhân khi nãy tháo đai lưng buộc bọn họ liên tục lắc đầu, hiển nhiên trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi.
Trạch Tú buông Tiểu Man, nhìn xung quanh, chắp tay nói: “Vãn bối Trạch Tú, xin hỏi tiền bối ở đây có ai bị chết không?”
Lão nhân kia cả kinh nói: “A! Ngươi chính là Trạch Tú sao? Không tối! Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên!”
Tiểu Man không kiên nhẫn chờ được bọn họ cứ qua lại như vậy, liền chạy đi suốt ruột kêu la: “Liên Y! Liên Y! Gia Luật! Các ngươi ở đâu?”
Trạch Tú cởi dây thừng bên hông nàng ra, mọi người hợp lực buộc hai sợi dây thừng vào cây cột trước điện, ròng xe đẩy vào. Trạch Tú lúc này mới lấy trong túi ra một cây pháo khói, châm ngòi ném lên không trung, nó xẹt lên cao rồi nổ tung, ở phía đối diện mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô.
Nghe thấy động tĩnh, quần hùng chạy hết ra chính điện để xem, kéo tay Trạch Tú và Tiểu Man, không biết cảm tạ thế nào cho hết. Nàng mặc kệ tất cả, chỉ dùng sức chen vào bên trong, gọi to tên của Liên Y và Gia Luật Cảnh.
Chợt thấy vai bị ai vỗ nhẹ, nàng vội vàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy gương mặt tái nhợt tiều tụy của Liên Y. Mặt nàng đầy nước mắt, lại tươi cười tựa một đóa hoa nở rộ. “Liên Y!” Tiểu Man kêu một tiếng, xông tới ôm lấy nàng.
Liên Y không nói nên lời, chỉ khóc, Tiểu Man cay sống mũi, vén mớ tóc tán loạn trước mặt nàng, dịu dàng nói: “Nha đầu ngốc, ta đến muộn. Nếu biết các ngươi vẫn bị vây ở đây, ta đã đến sớm hơn.”
Liên Y nức nở nói: “Chủ tử… Ta là bại hoại, không đáng…”
Tiểu Man ôm chặt cổ nàng: “Cái gì mà đáng hay không đáng! Ta nguyện ý! Ta vui! Cũng may ngươi không sao! Thật tốt quá!”
Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, dáo dác nhìn xung quanh: “Gia Luật Cảnh đâu? Không ở cùng ngươi sao?”
Liên Y nói nhỏ: “Bên người hắn có thị vệ, hắn lại là vương gia nên được chăm sóc tốt lắm.”
“Sao không ở cùng ngươi?” Tiểu Man nghi hoặc nhìn nàng.
Liên Y lắc đầu: “Bình thường đều ở cùng, tuy nhiên vừa rồi nghe thấy động tĩnh, hắn đã được thị vệ bảo hộ, hiện tại có lẽ đang ở trong chính điện.”
Q.5 – Chương 4
Chẳng lẽ là làm sai (nhất)
Tiểu Man và Liên Y đang thì thầm nói chuyện bên này thì ở bên kia, một đám người vây quanh Trạch Tú hỏi han không ngừng, hiển nhiên là bị kích động.
Lão nhân lúc trước đưa đai lưng ra đỡ bọn họ thở dài: “Bất Quy sơn rất ngoan độc, trong lư hương không những có thuốc mê mà còn có một loại độc dược tên là Thập Nhật Túy, người trúng độc sẽ không thể phát động được chút kình lực nào. Nếu không, bằng vào thân thủ của ta làm sao có thể bị khốn ở trong này.”
Tiểu Man kéo Liên Y đi tới, nghe thấy hắn nói như vậy thì không khỏi ngạc nhiên nói: “Nhưng ta thấy vừa rồi ngài đâu giống bộ dáng bị mất công phu? Rất mạnh mẽ nha!”
Lão nhân kia cười nói: “Hóa ra là tiểu nha đầu này, ngày đó lúc ngươi nhảy lên trên đài ta đã nói, nữ oa này không đơn giản, có lá gan, có đầu óc, hôm nay quả nhiên lại làm nên một đại sự, thật sự là không đơn giản. Tuy ta bị trúng độc nhưng dù gì cũng đã tu luyện nội lực hơn mười năm, có thể bức được một nửa độc ra ngoài, khôi phục được một chút kình lực. Nếu như Th