
là giả, chỉ là bà ngoại ngươi từ đầu tới cuối vẫn không thích ông ngoại ngươi, nên sau khi nàng chết đi thì ông ngoại ngươi mới nghi thần nghi quỷ, đúng lúc đó thì nương ngươi bị bắt, mà kẻ bắt cóc lại chính là vị hôn phu của bà ngoại ngươi trước khi được gả cho ông ngoại ngươi. Hắn nói, hoặc là trả thù lao, hoặc là nữ nhi của hắn sẽ nhận tổ quy tông, làm cho ông ngoại ngươi càng tức giận, liền mặc kệ hắn. Vậy mới nói, ngươi chính là cháu gái của Quách Vũ Thắng. Có ngươi trong tay, tại sao ta lại phải mạo hiểm tới Liễm Phương thành bắt một đứa khác chứ?”
Nói trắng ra, là do trên nàng không có ai che chở, nên bị bọn họ coi là quả bóng, đá tới đá lui.
Tiểu Man nghĩ ngợi, đột nhiên nói: “Được, để ta viết thư, lập tức đưa cho ngươi, nhưng ngươi không được làm tổn thương ta.”
Vô Nại Hà xòe hai tay: “Nếu trước kia ngươi nghe lời như vậy thì sao ta lại thương tổn ngươi? Được, ta đồng ý.”
Tiểu Man đi đến bên cửa sổ, lấy một tờ giấy hồng ra, đề bút do dự một chút rồi nhanh chóng viết vài chữ. Viết xong liền xoay ngươi đi qua.
Vô Nại Hà tựa người vào tường, một tay nhẹ nhàng xoa trán, cau mày, như đang đau đầu, hoặc là mệt mỏi. Loại tư thế và vẻ mặt kia không hề xa lạ với Tiểu Man.
Trong lòng nàng vừa động, đột nhiên nhẹ nhàng gọi: “Tuyết tiên sinh.”
Hắn đột nhiên sửng sốt, ánh mắt nhất thời mờ mịt, kinh ngạc nhìn nàng, giống như vừa rồi không nghe thấy nàng gọi. Tiểu Man lấy can đảm, lại gọi một tiếng; “Tuyết tiên sinh?”
Hắn chấn động toàn thân, sau đó lộ ra vẻ mặt đau đớn, ôm lấy đầu mình, cắn răng kèn kẹt, trong cổ họng phát ra thanh âm rên rỉ, cả người run rẩy.
Tiểu Man nghĩ rằng hắn sắp nổi điên, sợ hãi lùi lại, đột nhiên hắn đứng bật dậy, gõ mấy cái lên trán, sau đó nhìn trái nhìn phải, thấy Tiểu Man thì cực kỳ sửng sốt, thấp giọng nói: “Tiểu Man…”
Q.6 – Chương 13
Song sinh tử (nhất)
Hắn quay đầu nhìn hết bên nọ tới bên kia, có chút nghi hoặc: “Nơi này là?”
Tiểu Man khụ một tiếng, lặng lẽ nhét tờ giấy màu hồng vào trong tay áo, mỉm cười: “Là Hàng Châu. Tuyết tiên sinh không nhớ gì sao?”
Vẻ mặt Tuyết tiên sinh thập phần phức tạp, pha chút nghi hoặc, mờ mịt, lại có chút chật vật, giống như giấu đầu hở đuôi mà không chịu thừa nhận. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức khôi phục thần khí thường ngày, lại còn tươi cười, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, xem trí nhớ của ta này, rõ ràng là đưa Tiểu Man đi chơi, chắc là uống hơi nhiều, lại nhất thời quên mất.”
Hắn đi ra cửa, nhìn màn mưa giăng bên ngoài, thở dài: “Cơn mưa này không biết lúc nào mới tạnh, Trạch Tú và Đoàn Phiến Tử cũng không biết khi nào mới tìm đến nữa.”
Tiểu Man vẫn hơi đề phòng, không biết liệu hắn có đột nhiên trở mặt hay không. Nàng vừa rồi đứng ngoài cửa, mưa phùn làm nàng ướt hết vai, giờ chỉ cảm thấy rất lạnh, mũi rất ngứa, liền hắt xì mấy cái.
Tuyết tiên sinh cởi áo khoác khoác lên người nàng, nói: “Đừng để bị cảm lạnh, nếu không thúc thúc không có cách nào giải thích với Trạch Tú đâu.”
Trong lòng Tiểu Man vẫn không yên, chỉ im lặng gật đầu, cúi đầu nhìn thấy trên áo khoác của hắn cũng ướt nước mưa, làm cho màu tím nhạt biến thành tím đậm. Tuyết tiên sinh nhíu mày nói: “Quần áo gì mà khó coi thế này chứ? Ai chuẩn bị cho ta áo khoác xấu xí này hả? Là Đoan Tuệ sao?”
Nàng ngồi trên ghế, thấp giọng nói: “Đoan Tuệ… uhm…”
Nàng nhớ ra lúc còn ở phủ đệ của Tuyết tiên sinh, có một khoảng thời gian dài hắn không có ở nhà, lúc đó nàng chỉ nghĩ hắn bận việc gì đó, hiện giờ mới biết hóa ra là hắn chạy đến Hàng Châu làm Vô Nại Hà. Vậy nên trong trí nhớ của Tuyết tiên sinh còn không biết Đoan Tuệ là nằm vùng sao? Trời, loại quan hệ kỳ quái gì vậy? Một mình hắn đóng hai vai, một Vô Nại Hà, một Tuyết tiên sinh. Đoan Tuệ từ đầu tới cuối hầu hạ cũng chỉ có một mình hắn. Chắc là Đoan Tuệ có biết điều này chứ hả? Vậy mà lại không lên tiếng, cứ thế để hắn chơi trò này.
Tiểu Man ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn Tuyết tiên sinh, lệ khí trên người hắn đã không còn, vẫn là Tuyết tiên sinh xinh đẹp bình thản. Hắn như vậy, rốt cuộc là bị bệnh hay là cái gì khác?
Như là phát hiện ra ánh mắt nàng, Tuyết tiên sinh không quay đầu lại, hắn vẫn đứng cạnh cửa, thật lâu mới thấp giọng nói: “Ta… có đôi khi không nhớ được đã xảy ra chuyện gì trong một khoảng thời gian, nhưng ta cũng không muốn biết rốt cuộc là cái gì diễn ra trong lúc đó, cho nên ngươi cũng đừng nói. Tiểu Man, ngươi luôn ngoan ngoãn mà…”
Tiểu Man rùng mình, thấy hắn quay đầu lại, hai mắt sáng quắc nhìn mình, nàng vội gật đầu, tươi cười trấn an.
Tuyết tiên sinh cũng cười: “Nơi này hình như là một nhà dân, có gì ăn không? Ta đói.”
Tiểu Man nhanh chóng đi vào bếp ủ nóng đồ ăn hôm qua, mang ra cho hắn, Tuyết tiên sinh khinh thường liếc mắt, hừ một cái làm nũng: “Đồ ăn như vậy, nhìn đã thấy không ngon.”
Tiểu Man thở dài: “Chỉ có thế này thôi. Đã đi ra ngoài, Tuyết tiên sinh cũng đừng cầu kỳ như vậy.”
Hắn miễn cưỡng cầm đũa gắp mấy miếng, rốt cuộc ăn không vào, nôn nóng bước đi trong phòng. Nhìn màn mưa không có dấu hiệu ngừng ngoài trời, không khỏi sờ tay vào ngực áo, lấy ra một cây pháo nhỏ màu đe