pacman, rainbows, and roller s
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326534

Bình chọn: 8.00/10/653 lượt.

nên mới nói, nữ nhân rất là phiền toái…”

Thổ lão bản trừng mắt với hắn một cái, Thiên Ki mới không cam lòng mà im miệng. Mộc tiên sinh nói: Mời Trạch Tú tiên sinh qua bên này! Người đâu, thiết yến ở Cư Hiền trai.”

Trạch Tú cũng không khách khí, chắp tay nói: “Vừa rồi đã đắc tội, xin chớ trách.”

Thiên Ki vội lặng lẽ kéo tay áo Thổ lão bản, xin nàng cầu tình với Mộc tiên sinh để Thiên Quyền nhanh đứng lên, ai ngờ bị Mộc tiên sinh nhìn thấy, lạnh nhạt nói: “Tiểu chủ còn một ngày không tha thứ ngươi thì ngươi đừng có nhúc nhích.”

Thiên Ki gấp đến độ vò đầu bứt tai, thấy mọi người đều đi ra ngoài, hắn chỉ đành thấp giọng nói: “Thiên Quyền, ngươi chờ ở đây, ta nhất định tìm nha đầu kia trút giận thay ngươi.”

Thiên Quyền lắc đầu nói: “Không cần phiền phức, ngươi cũng đi đi, đừng ngốc ở đây nữa.”

Thiên Ki thở dài một hơi, chỉ đành chậm rãi đi ra ngoài, nói: “Ta đi cầu xin Mộc tiên sinh.”

Thiên Quyền không nói gì. Trong sảnh chỉ còn lại một mình hắn, trống rỗng, lặng yên không tiếng động. Hắn yên tĩnh quỳ ở đó, ngay cả lông mi cũng không động. Mặt trời dần ngả về tây, bóng hắn chậm rãi dài ra giống như một cái cây cô độc.

Giờ phút này, trong lòng hắn, rốt cuộc đang nghĩ đến cái gì?

Tiểu Man đương nhiên không biết, nàng chính là cố ý tránh đi, cố ý để hắn quỳ. Lúc Diêu Quang tới cầu xin, nói nàng đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần xin nàng tha cho Thiên Quyền lần này. Đáng tiếc Tiểu Man không phải đại nhân, nàng chính là tiểu nữ tử có thù tất báo. Khổng Tử có nói: chỉ có nữ tử và tiểu nhân nan dưỡng cũng, rất không hạnh, nàng đã nữ tử, lại là cái tiểu nhân.

Không ai biết quý công tử Bất Quy sơn sẽ phải chịu nhục cỡ nào.

Nhưng càng không ai nghĩ tới lúc nàng bị tên bắn qua ngực, quần áo rách toang trước mắt bao người, lại bị người ta uy hiếp tính mạng, nàng nghĩ gì? Dù sao cũng không phải là cảm giác nhàn nhã uống trà ngắm hoa.

Cho nên nàng cười hì hì trở về phòng đếm tiền, hoạt động hưu nhàn này là việc Tiểu Man yêu nhất trong đời. Bất luận nàng có khổ sở mệt mỏi thế nào đi nữa, chỉ cần mở túi tiền ra, nhìn tiền bên trong ngày một nhiều lên là tâm tình nàng sẽ trở nên vô cùng tốt.

Mà lúc này, tâm trạng nàng đúng là cực kỳ tốt, bởi vì trong túi không phải là tiền đồng, mà là ngân phiếu hai ngàn lượng hàng thật giá thật, cộng thêm rất nhiều minh châu bảo thạch mới kiếm được nữa.

Cảm giác làm kẻ có tiền thật sự chỉ có một chữ có thể miêu tả – thích!

Tiểu Man khẽ ngân nga, nhét túi tiền vào lớp trong cùng của y phục, ở đó có một cái túi ngầm chính tay nàng may thêm vào, cất tiền tài vào trong đó, nó sẽ hoàn toàn là của nàng, chỉ là của một mình nàng. Như vậy nàng mới có thể yên tâm.

Ngoài cửa có người gọi nàng: “Tiểu chủ, Mộc tiên sinh mời ngài tới Bạch Trúc đình dự tiệc.”

“Đã biết!” nàng mở cửa, thấy Trạch Tú đang dựa vào vách cửa, cúi đầu, cái mũi thẳng cùng hàng lông mi dài thật đẹp. Bên cạnh có tiếng thị nữ miễn cưỡng cười nói: “Trạch Tú tiên sinh cũng đang đi…”

Trạch Tú cười nói: “Ngươi đi trước đi, ta sẽ cùng tiểu chủ tới sau. Yên tâm, ta sẽ không cướp nàng đi đâu!”

Thị nữ do dự đi xa, Tiểu Man nhe răng cười, thản nhiên nói: “Ngươi không gọi ta là tiểu lưu manh nữa sao?”

Trạch Tú sờ cằm, trên người vẫn còn mùi rượu, trong cái lạnh buổi hoàng hôn vẫn làm cho người ta cảm thấy được chút ấm áp.

“Ngươi đúng là tiểu lưu manh, tuy nhiên nếu đã là tiểu chủ Thương Nhai thành thì lễ tiết này vẫn là phải có.”

Tiểu Man cười rộ lên, đi về phía trước, một mặt mỉa mai: “Sao lại thừa nhận ta là tiểu chủ, người buổi chiều ở đại sảnh còn tuyên bố ta là gian tế, hận không thể đẩy ta vào chỗ chết là ai?”

“Này này, người muốn giết ngươi là ta sao?” Trạch Tú khoanh tay đi phía sau, mày nhướng lên, “Ta cũng là tốt cho ngươi. Thân phận tiểu chủ há có thể dễ dàng khẳng định? Nếu không khiến mọi người tin phục, sau này ngươi muốn khôi phục gia tộc cũng sẽ gặp rất nhiều gian nan nguy hiểm. Huống chi, ít nhất ta cũng cần biết Bất Quy sơn có suy tính gì, trơ mắt nhìn bọn họ dối gạt không phải là cách tốt. Nếu ngươi đúng là tiểu chủ thì cần gì phải tính toán chi li những cái đó?”

Tiểu Man dừng lại, Trạch Tú cảnh giác nhìn bóng dáng nàng, lạnh nhạt nói: “Làm gì vậy? Định mắng chửi người sao?”

Trước mặt vừa vặn có một khóm hoa quỳnh, nụ hoa dưới ánh trăng tựa như băng tuyết ngưng tụ thành, hết sức đáng yêu. Tiểu Man đưa tay hái một nụ hoa, nói nhỏ: “Tốt cho ta? Ai muốn các ngươi tốt cho ta? Ta có nói muốn như vậy không? Quả nhiên trên đời không thiếu người thích áp đặt ý muốn của mình cho người khác.”

Dứt lời, tay vò nát nụ hoa kia, từng cánh hoa tơi tả rơi rụng xuống chân, bị nàng nhẹ nhàng dẫm lên.

Trăng bạc như sương, cánh tay thiếu nữ thon gầy ngắt một nụ hoa quỳnh, vốn là một cảnh tượng vô cùng đẹp, nháy mắt lại biến thành tàn nhẫn lãnh khốc.

Trạch Tú đột nhiên cảm thấy kinh hãi, loại cảm giác này giây lát biến thành chán ghét, hắn lạnh lùng nói: “Ta chỉ có một câu muốn nói, ngươi thích nghe hay không thì tùy. Đừng kết thù với Bất Quy sơn, đặc biệt là Thiên Quyền. Tự ngươi nên bết nên làm thế nào.”

Dứt lời định x